Anh Ấy Lại Ghen Rồi - Chương 2
Hôm sau, tôi và đứa bạn thân dạo phố. Vừa lướt qua một cửa hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi, tôi tình cờ thấy Hà Niệm Niệm và bạn trai đang tình tứ với nhau.
Nhìn thấy tôi, Hà Niệm Niệm cũng trợn mắt há mồm, hốt hoảng như học sinh trốn học bị bắt quả tang.
Sau khi “tra khảo” cặn kẽ, tôi mới biết em ấy đang cặp kè với ai đó, hôm nay còn trốn học để hẹn hò.
Thế là, với trách nhiệm của một người chị dâu tương lai, tôi phải giáo huấn em ấy một phen.
Nhưng mà… ai bảo tôi mềm lòng cơ chứ! Cuối cùng, tôi lại đồng ý giúp em ấy che giấu chuyện này, thậm chí còn nhận lời… nộp hộ bài tập.
Nộp xong chuẩn bị đi, thì tôi thấy một nhóm nữ sinh chạy vụt qua.
“Nhanh lên, sắp đến tiết thầy Hà rồi!”
“Thầy Hà?” Chắc chắn là Hà Dực An rồi! Thế là tôi lập tức hóa thân thành fangirl, lẽo đẽo bám theo đám sinh viên kia đến tận giảng đường.
Nhìn Hà Dực An nghiêm túc giảng bài trên bục, tôi không khỏi phì cười. Ở nhà thì nhí nhố, ra ngoài lại ra dáng thầy giáo thế cơ chứ!
Bỗng nhiên, một cậu nam sinh ngồi cạnh huých tay tôi.
“Chào cậu, tớ là Vương Kiêu. Cậu học ngành gì thế? Sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?”
Chết thật, nói sao đây? Nói là tôi tốt nghiệp từ đời nào rồi à?
“Trường đông người thế, không gặp nhau là bình thường mà.”
Cậu ta ghé sát tai tôi, giọng điệu sến súa: “Gặp nhau giữa hàng vạn người, mà ánh mắt tớ lại hướng về cậu. Cậu có biết, ánh sáng trong mắt tớ lúc này là gì không?”
Nghe xong mà tôi nổi hết da gà, vừa buồn cười vừa thấy kiêu hãnh. Ra khỏi trường rồi mà vẫn được trai đại học thả thính.
Tôi chống cằm, thản nhiên đáp: “Để tôi đoán xem… Ánh sáng trong mắt cậu… là loạn thị à?”
Cậu nam sinh: “…”
Này nhóc, đừng tưởng dễ tán tỉnh chị đây nhé! Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu ta, tôi nhịn không được phì cười.
“Thôi được rồi, em trai à, chị chỉ đùa thôi.”
Vương Kiêu cười gượng gạo vài tiếng. Nhưng đúng lúc đó…
“Hai bạn phía sau nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Đứng lên cho cả lớp cùng nghe nào!” Giọng Hà Dực An vang lên từ trên bục giảng.
Ôi trời ơi! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi bối rối không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
“Hình như… chị kia quen quen…” Vài tiếng xì xào nhỏ to từ đám sinh viên.
Vương Kiêu lập tức đứng thẳng người, ưỡn ngực tự tin như gà trống được mùa. Còn tôi thì đứng hình, chưa kịp load tình huống.
Vương Kiêu kéo tay tôi, ép tôi phải đứng dậy, sau đó còn quay sang cười ngốc nghếch.
Hà Dực An nhìn tôi qua cặp kính, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí xung quanh như đóng băng.
Anh nhìn tôi một lát, sau đó quay sang Vương Kiêu: “Cậu kia, trả lời câu hỏi này.”
Tôi liếc nhìn đề bài, thầm cảm ơn trời đất. May quá, may quá! Cái này vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi!
Vương Kiêu sau một hồi suy nghĩ, ấp úng đưa ra câu trả lời.
Hà Dực An cười khẩy: “Nếu chỉ biết sơ sơ thì hãy tập trung nghe giảng, đừng làm việc riêng!”
Nói rồi, anh dùng những lời lẽ ngắn gọn, dễ hiểu để giải thích lại vấn đề khó, sau đó còn cố tình nhướng mày nhìn tôi như thể đang khoe khoang.
Tan học, Hà Dực An bị một đám nữ sinh vây quanh.
“Thầy Hà ơi, em vẫn chưa hiểu chỗ này, thầy giảng lại cho em được không?”
“Thầy Hà, em cũng chưa hiểu…”
…
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Chậc… Không tôn trọng vợ ra gì cả!
Đang nghĩ xem nên xử lý Hà Dực An thế nào khi về nhà, thì Vương Kiêu lại lẽo đẽo bám theo.
“Này cậu, chúng ta vừa trải qua một sự kiện sinh tử đấy, tớ mời cậu một bữa nhé? Cho tớ xin cái tên được không?”
“Không, tôi…”
Chưa kịp thoát khỏi sự đeo bám của cậu nhóc kia, Hà Dực An đã nhìn thấy.
Sắc mặt anh thay đổi hẳn, lạnh như băng.
Lần này, không cần anh lên tiếng, tôi đã tự động thoát thân khỏi Vương Kiêu, lùi về sau ba bước, giữ khoảng cách an toàn.
“Cậu bạn, chúng ta không còn gặp lại nữa đâu. Tôi đi đây!”
Nói rồi, tôi quay đầu bỏ chạy.
***
Vừa chạy ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy Hà Dực An chờ sẵn trong chiếc xe Jeep đen ngầu. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh của anh như muốn thiêu đốt tôi.
“Lên xe!” Anh lạnh lùng ra lệnh, môi mím chặt.
Chết rồi, anh giận thật rồi!
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến câu nói “Người phụ nữ biết làm nũng là người phụ nữ có lợi nhất!”.
Tôi hắng giọng: “Anh phải nói là ‘Công chúa, mời lên xe’!”
Nói xong, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện. Xấu hổ quá, xấu hổ chết mất!
Tưởng đâu anh sẽ mắng cho một trận, ai ngờ đâu…
“Công chúa, mời lên xe.” Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp đôi tai đỏ ửng của anh.
Vừa về đến nhà, Hà Dực An đã kéo tôi ép sát vào tường.
“Nói chuyện vui vẻ lắm hả?” Ánh mắt anh sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
“Vương Kiêu á?” Tôi vội vàng lắc đầu. “Không vui, không vui chút nào!”
“Vương Kiêu…” Anh cười lạnh. “Còn biết cả tên nữa. Tiếp theo là gì? Kết bạn WeChat?”
Chưa kịp để tôi thanh minh, anh đã như núi lửa phun trào, liên tục đặt câu hỏi như nã đạn: “Cậu ta tán tỉnh em thế nào? Đã kết bạn WeChat chưa? Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Tỷ lệ vàng hả? Bao nhiêu tuổi? Có mấy múi cơ bụng?…”
“Ưm…”
Không chịu nổi nữa, tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Cơ thể anh cứng đờ, rõ ràng là đã bình tĩnh hơn.
Tôi lùi lại một chút, định giải thích thì anh đã giữ chặt cằm tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
Lý trí và suy nghĩ của tôi dần tan biến trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Ai mà dám tán tỉnh tôi nữa, ấy chính là đang hại tôi!
Sau một hồi “gào thét” đến tận nửa đêm, tôi mệt lử, nằm vật ra giường, hai mắt díp lại.
Hà Dực An thì cứ gặng hỏi bằng được đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn moi ra cả chuyện yêu đương lén lút của Hà Niệm Niệm.
Nhìn Hà Niệm Niệm đang bị anh trai mắng cho một trận, tôi chỉ biết nháy mắt với em ấy, nói không thành tiếng: “Chị dâu hết cách rồi, anh trai em đáng sợ quá!”
Nói rồi, tôi còn giơ ngón cái lên, khẳng định chắc nịch những gì mình vừa nói là thật.
Sau một hồi thuyết giáo, Hà Niệm Niệm nằm ườn trên sofa, mặt mày ủ rũ, than ngắn thở dài: “Ai mà ngờ được, lên đại học rồi mà yêu đương cũng phải lén lút thế này, đúng là số khổ mà!”
“Anh trai em không cấm em yêu đương, chỉ là sợ em bị lừa thôi. Em không nên giấu giếm anh ấy như vậy.”
“Như chị thấy đấy, anh ấy cứ y như cha già ấy!”
Tôi phì cười: “Anh cả như cha, huống hồ anh ấy còn là thầy giáo của em nữa, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà!”
***
Đang hí hoáy cắt video ở nhà, tôi nhận được điện thoại của Hà Niệm Niệm.
“Chị dâu ơi, chị làm gì có lỗi với anh trai em à?”
“Hả? Chị… chắc là không có…” Tôi ngơ ngác.
“Chị dâu, hot boy khoa em đang tìm chị khắp nơi để tỏ tình kìa! Cậu ta đăng lên confession trường mấy ngày nay rồi, giờ ai cũng biết! Chị làm gì thế?”
“Chị… chị có làm gì đâu…”
Nói chuyện điện thoại không rõ ràng, tôi đành phải chạy đến trường một chuyến.
Hà Niệm Niệm thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự tình. Tóm lại là, Vương Kiêu đang ráo riết tìm tôi, thậm chí còn viết hẳn một bài kể về lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi như một câu chuyện tình yêu đầy đau thương.
Trời ạ, cái thể loại gì thế này?
Tức mình, tôi đi dạo một vòng quanh trường. Bỗng nhiên, một nữ sinh với vẻ ngoài trong sáng, dễ thương chạy đến chỗ tôi.
“Chị Khương Khương phải không ạ?”
“Khương Khương” là nickname tôi sử dụng trên mạng.
Nhận được cái gật đầu của tôi, cô nữ sinh reo lên thích thú, xin chụp ảnh với tôi.
“Em là Lâm Hi, từ hồi lên đại học, em toàn học trang điểm theo video của chị đấy! Em thích chị lắm!”
Lời khen ngợi của cô nữ sinh khiến tôi phổng mũi tự hào. Nhưng mà, việc cần làm thì vẫn phải làm.
Tôi tìm đến tòa nhà giảng dạy, đợi Vương Kiêu tan học.
Vừa thấy tôi, cậu ta cười toe toét như hoa nở mùa xuân, trông đúng kiểu một chàng trai vui vẻ, hoạt bát.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, ra dáng người lớn.
“Em trai à, tôi nói thật nhé, tôi năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đã có bạn trai. Cậu đừng phí công vô ích nữa. Lần trước là lỗi của tôi, không nói rõ ràng, giờ tôi xin lỗi cậu.”
Vương Kiêu không những không nản lòng mà còn cười tươi hơn.
“Em không ngại tình yêu chị em!”
“Tôi đã có bạn trai rồi!” Tôi giật mình.
“Chị nói dối.” Vương Kiêu nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến lạ. “Lần trước chị đến trường, cũng giống như những cô gái khác, là vì thầy Hà đúng không?”
“Cũng có, nhưng không hẳn.” Dù sao thì mục đích lúc đó của tôi là giúp Hà Niệm Niệm nộp bài tập mà.
“Vậy thì có liên quan gì?” Tôi khó hiểu.
“Chứng tỏ chị không có bạn trai, chỉ là lấy cớ để từ chối em thôi.” Vương Kiêu mím môi. “Thầy Hà tuy giỏi giang, nhưng em cũng không kém cạnh. Em tin em sẽ tốt hơn thầy ấy.”
“Thật sao?”
Giọng nói lạnh lùng của Hà Dực An bất ngờ vang lên sau lưng tôi.
Anh bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi mà sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Vương Kiêu.
“Ở điểm nào em tốt hơn tôi? Học tập hay cuộc sống?”
Có lẽ vì là thầy giáo nên Hà Dực An vẫn có uy quyền nhất định với sinh viên. Vương Kiêu đứng hình, lắp bắp không nói nên lời.
Hà Dực An cũng không muốn kéo dài tình huống này, vỗ vai Vương Kiêu, thở dài.
“Thôi được rồi, tập trung học hành đi.”
Vương Kiêu bước từng bước, không quên quay đầu nhìn tôi. Khi gần đến góc cua, cậu ta bất ngờ hét lớn: “Chị đẹp ơi, hẹn gặp lại!”
Nói rồi, cậu ta chạy biến mất dạng.