Anh Ấy Lại Ghen Rồi - Chương 1
“Hừ!” Tôi phồng má, hậm hực ngồi trên ghế sofa, liên tục phát ra những tiếng “hừ hừ” đầy uy lực, mong anh chú ý.
Nhưng không! Hà Dực An vẫn trơ trơ trong phòng, coi như không có chuyện gì.
Aaaaa! Tức chết mất! Tôi nghiến răng nghiến lợi. Chiến tranh lạnh cái gì, cãi nhau một trận cho xong đi chứ!
Thế là tôi hùng hùng hổ hổ xông đến phòng, định bụng sẽ chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng cho hả dạ.
Nhưng mà… Vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng anh gọi điện.
“Ừ, được, tôi đến ngay.”
Tuy không nghe rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn là anh đang chuẩn bị ra ngoài.
Tôi đứng hình. Cãi nhau xong, tôi là người ấm ức trong lòng, còn anh thì ung dung ra ngoài chơi?
Hà Dực An, được lắm! Xem ai đấu lại ai!
Vừa lúc đó, tôi liếc thấy đống đồ phơi trên ban công, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Vài phút sau, Hà Dực An bước ra khỏi phòng. Chúng tôi chạm mặt nhau, hừ lạnh một cái rồi quay đi.
Nhìn anh đi ra ban công tìm kiếm thứ gì đó, tôi cố gắng kìm nén nụ cười.
Hà Dực An lục tung cả ban công lên mà vẫn không thấy thứ mình cần. Tôi không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.
Dám đấu với chị? Chọc giận chị thì đừng mong sống yên ổn!
Cuối cùng, mười phút sau, Hà Dực An cũng chịu mò ra nói chuyện với tôi. Ngón tay anh nhặt chiếc quần lót tội nghiệp từ trên tủ lạnh.
“Cãi nhau thì cãi nhau, em giấu quần lót của anh trên này làm gì?” Giọng anh cao hơn hẳn mọi khi: “Làm mát cho nó à?”
“Ơ… Em… em có giấu đâu…” Bị bắt tại trận, tôi ấp úng chối tội, cố gắng diễn vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Nhưng mà… diễn xuất của tôi lố quá rồi! Hà Dực An nhìn thấu tâm can tôi luôn.
Anh bật cười, vẻ mặt vừa buồn cười vừa tức giận: “Em nghĩ em mét năm tám không nhìn thấy thì anh mét tám lăm cũng không nhìn thấy chắc?”
Chưa kịp để tôi thanh minh, anh bồi thêm một câu, giọng điệu có chút mờ ám: “Nếu không có gì bất ngờ… Anh nghĩ mấy cái khác chắc cũng…”
Nói rồi, Hà Dực An hùng hổ đi khắp phòng, tìm kiếm những chiếc khác. Chẳng mấy chốc, sofa đã chất đầy một đống quần lót của anh.
Hà Dực An chống tay lên hông, cúi xuống nhìn tôi, nhướng mày hỏi: “Còn một cái nữa đâu?”
Tôi giật thót mình, rụt người lại, tay vô thức che túi quần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em… em không biết… Dù sao cũng không phải trên người em…”
Hà Dực An cười gian xảo: “Ồ? Thật không? Để anh kiểm tra xem.”
Vừa dứt lời, anh như sói đói vồ mồi, đè tôi xuống sofa. Bàn tay ấm áp luồn vào túi quần tôi, nhanh chóng rút ra chiếc quần lót cuối cùng.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vã úp mặt vào sofa, xấu hổ không nói nên lời.
Hà Dực An cười khoái chí, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Khương Nhượng, em muốn anh nói gì với em đây? Giấu giỏi lắm, người chơi trốn tìm bé nhỏ.”
Lúc này, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện.
Hà Dực An nhẹ nhàng bế bổng tôi lên, đặt ngồi ngay ngắn trên sofa. Anh cúi xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Giấu nhiều quần lót như vậy, lúc đó chắc là phấn khích lắm nhỉ? Giờ thì biết xấu hổ rồi hả?”
Anh vừa nói vừa véo nhẹ má tôi, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng thật ấm áp.
“Giấu để làm gì?”
Tôi rụt người lại, vùi mặt vào tay, tự dưng thấy mình thật trẻ con.
“Còn không phải tại anh à? Cãi nhau xong là chiến tranh lạnh với em, định bỏ em ở nhà một mình để đi chơi với bạn bè.”
Nói đến đây, tôi càng thấy ấm ức. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng cứ hễ mở miệng giải thích là tôi lại thấy tủi thân đến lạ.
“Ôi chao ôi, anh nào có chiến tranh lạnh với em.” Hà Dực An nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt chân thành. “Lúc đó tâm trạng cả hai đều không tốt, nên anh mới về phòng để bình tĩnh lại thôi.”
“Thế anh định ra ngoài để bình tĩnh à?” Tôi vẫn không chịu thua, tiếp tục truy hỏi.
“Không phải, anh đặt bánh ngọt ở tiệm yêu thích của em, chỉ có thể đến lấy nên anh mới phải ra ngoài.” Hà Dực An mỉm cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. “Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé?”
Nói rồi, anh còn dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt vô lý đang lăn trên khóe mắt tôi.
***
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Hà Dực An khá kỳ quặc!
Anh là giảng viên đại học, còn tôi chỉ là một beauty blogger quèn. Ấy vậy mà, định mệnh lại cho chúng tôi chạm mặt nhau ở… cửa hàng mỹ phẩm!
Lúc đó, Hà Dực An đang chăm chú lựa chọn son môi. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lười biếng mà phóng khoáng.
Nhìn anh, tôi chỉ biết thầm than: “Đúng là trai đẹp đều đã có chủ!”
Tôi nhanh tay chọn vài thỏi son định bụng sẽ thử cho fan xem, xoay người định đi thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.
“Xin lỗi, cho hỏi…” Giọng nói nghe rất dịu dàng: “Tặng con gái thì nên chọn loại nào?”
Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt đen như ngọc của Hà Dực An. Trời ơi, đẹp trai quá!
Thế là tôi ngoan ngoãn ở lại tư vấn, giới thiệu cho anh đủ kiểu.
Cuối cùng, sau một hồi thao thao bất tuyệt, tôi mới ngớ người nhận ra: Anh… nghĩ tôi là nhân viên bán hàng!
Tôi hơi xấu hổ. “Không biết kiểu trai ‘thẳng’ như anh thì tìm bạn gái kiểu gì nhỉ? Hay là… nhờ mặt?”
(*) ‘Thẳng’ ở đây chỉ kiểu con trai khô khan, tính tình thẳng đuột
Hà Dực An hơi khựng lại, sau đó bật cười thành tiếng.
“Tôi không có bạn gái. Đây là mua tặng em gái.”
Nhìn vẻ mặt “không tin nổi” của tôi, anh nhấn mạnh: “Em gái ruột!”
Tưởng đâu hết duyên, ai ngờ đâu lại gặp lại anh ở trung tâm thương mại.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Hà Dực An đứng đó, tay cầm băng vệ sinh, chẳng thèm che giấu.
Anh tiến thẳng về phía tôi, đưa băng vệ sinh, khẩn khoản nhờ vả: “Chào em, có thể giúp tôi đưa cái này cho em gái tôi được không?”
Tôi gật đầu đồng ý. Cũng chính từ cái gật đầu này mà mối lương duyên của chúng tôi bắt đầu.
Em gái ruột của anh, Hà Niệm Niệm, hóa ra lại là fan ruột của tôi. Em ấy ngày nào cũng xem video của tôi để học trang điểm. Gặp tôi ngoài đời, em ấy cứ như gặp thần tượng, bám riết lấy tôi, tiện thể se duyên cho tôi và anh trai luôn.
Thế là, tình cờ gặp gỡ, bất đắc dĩ tiếp xúc, cuối cùng chúng tôi cũng phải lòng nhau.
Sau khi sống chung, trong một lần livestream, lượng fan của tôi bất ngờ tăng vọt.
Hôm đó, tôi livestream như mọi khi. Vừa giải thích xong cách kẻ mắt, Hà Dực An bưng đĩa trái cây vào.
“Hôm nay tan làm thấy có dâu tây, chua chua ngọt ngọt đúng vị em thích.” Anh vừa nói vừa đưa cho tôi một quả dâu. Tôi theo phản xạ há miệng cắn.
Bình luận trong buổi livestream hôm đó muốn nổ tung luôn!
– Khương Khương có bạn trai hả?
– Tay này đúng là giấc mộng của tôi.
– Giọng hay quá, ngọt ngào ghê~
– Lộ mặt đi! Lộ mặt đi! Lộ mặt đi!
– …
Tôi cũng nhiệt tình trả lời:
“Đúng là mình có bạn trai rồi, nhưng vì một số lý do nên không tiện công khai, mong các bạn thông cảm nhé!”
Vừa dứt lời, tôi liếc thấy Hà Dực An khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng khó ai nhận ra.
Fan của tôi rất tò mò về anh, mong muốn tôi chia sẻ không chỉ về mỹ phẩm mà còn về cuộc sống thường ngày của chúng tôi.
Thật ra, tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà… Hà Niệm Niệm đã từng nói với tôi:
“Anh trai em ở trường nghiêm khắc lắm, có nhiều cô mê tít thò lò, mà anh ấy luôn tách biệt công việc với đời tư. Ngay cả em là em gái ruột, ở trường cũng phải giữ khoảng cách, gọi là thầy đàng hoàng.”
Thế nên, tôi nào dám làm gì khiến anh phật ý.
Trên mạng xã hội của tôi, mặt của Hà Dực An luôn là một ẩn số.
Nhưng mà… bóng dáng của anh thì ở khắp mọi nơi!