Khương Hòa của ngày xưa tựa viên minh châu rực rỡ nhất, ai mà nỡ chối từ. Dù chẳng còn mang mác tiểu thư nhà họ Khương, cô vẫn chói lòa, phóng khoáng và đầy tự tin như thuở nào. Ở cô không hề vương chút dáng vẻ bần cùng, vẫn là Khương Hòa ấy, một người chẳng bao giờ biết đến hai chữ chán nản hay gục ngã. Một Khương Hòa như thế, sức hút thật khó cưỡng.
“Cầm về đi.” Bùi Thời Dã buông một câu lạnh lùng, chẳng mảy may nể nang: “Tôi không ăn đồ người khác nấu.”
Trần Thư Ninh nghe xong, gương mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Cô ta cúi đầu, để lộ cần cổ trắng ngần, giọng đầy ấm ức: “Nhưng em đã tốn bao công sức nấu đó, anh thử một miếng thôi cũng được mà…”
Bùi Thời Dã vốn là người điềm tĩnh, giờ cũng cạn kiệt kiên nhẫn. Đôi mày anh cau lại, giọng buốt giá: “Cút! Còn không đi, tôi gọi bảo vệ.”
Giọng điệu không chút hơi ấm ấy khiến trái tim Trần Thư Ninh buốt nhói. Cô ta đã thích anh đến thế, đã vì anh mà làm biết bao điều, cớ sao anh chẳng hề có chút thiện cảm nào với cô ta? Một chút thôi cũng được mà…
“Anh đừng giận, em đi ngay đây. Đồ ăn em để lại, anh đừng để bụng đói hại sức khỏe.” Trần Thư Ninh vẫn cố giữ hình tượng dịu dàng, chu đáo rồi mới chịu rời đi.
Vừa khuất bóng khỏi văn phòng, sắc mặt cô ta liền thay đổi, hai tay siết chặt. Lại là điệp khúc này, trái tim người đàn ông này vốn là một tảng băng, làm gì có chuyện sưởi ấm được, cứ ôm lấy cô độc đó mà sống hết đời đi!
Vừa rời khỏi Hằng Tín, Trần Thư Ninh lập tức gọi cho Tô Văn Văn, mẹ của Bùi Thời Dã, giọng nghèn nghẹn tủi thân: “Dì Tô, sau này cháu không mang cơm trưa cho anh Bùi nữa đâu ạ, anh ấy không muốn ăn đồ cháu nấu. Chắc là anh Bùi ghét cháu lắm, cháu đã làm gì sai để anh ấy phải chán ghét đến vậy ạ?”
Tô Văn Văn nghe xong liền dịu giọng an ủi: “Thư Ninh, cháu làm tốt lắm rồi, là do thằng con nhà dì không có phúc hưởng thôi. Haizz… Nó không ăn thì thôi, cháu đừng nấu nữa. Cháu nấu ăn ngon thế mà nó không chịu ăn thì chỉ có thiệt cho nó thôi.” Nói rồi, bà còn hẹn cô ta tới nhà uống trà chiều.
Trần Thư Ninh vẫn giữ giọng buồn rười rượi nhưng đã đồng ý. Tắt máy, cô ta mới thở phào, những ấm ức phải chịu từ Bùi Thời Dã rồi sẽ được mẹ anh bù đắp lại.
Bùi Thời Dã cho người vứt hộp cơm trên bàn đi. Vừa dọn dẹp xong, dì Vương đã gõ cửa bước vào. Nhìn thấy anh vẫn đang vùi đầu vào công việc, bà mỉm cười hiền hậu: “Cậu chủ vẫn chưa làm xong việc à? Đã mười hai rưỡi rồi, cậu ăn cơm đi thôi.”
Bà vừa nói vừa dọn đồ ăn ra. Nhìn thấy chai nước cam đã cạn bên cạnh, bà cầm lên hỏi: “Cậu chủ ghét uống nước cam mà nhỉ?”
Bùi Thời Dã bước tới cầm đũa, ngước mắt lên thản nhiên đáp: “Không phải cháu uống, là người khác.”
Khương Hòa thích uống thứ này, vậy thì cứ chuẩn bị thêm vài chai. Ai bảo cô là người phụ nữ đầu tiên của anh chứ? Chiếu cố cô một chút thì có sao đâu.
Bùi Thời Dã hoàn toàn gạt bỏ chuyện giữa hai người chỉ là hợp tác đơn thuần, rằng đêm hôm ấy chỉ là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Khương Hòa cần anh bảo vệ, còn anh chỉ cần giải tỏa. Nhưng giờ đây, ranh giới ấy đã dần nhòe đi, càng lúc càng rối.
“Dì Vương, dì chuẩn bị thêm mấy chai nước cam nữa.” Anh dặn.
Dì Vương ngẩn người, nghĩ bụng: Cậu chủ nhà bà đổi tính từ bao giờ vậy?
“Vâng.”
…
Năm giờ chiều Khương Hòa mới tỉnh giấc, ngoài trời đã nhá nhem tối. Cô ngồi bật dậy trên giường, phải mất một lúc thì đầu óc mới tỉnh táo lại. Từ đây đến trường đua ở ngoại ô mất khoảng một tiếng, cuộc đua bắt đầu lúc tám giờ tối, giờ vẫn còn kịp. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi lên đường.
Ngồi trên xe, Khương Hòa nhắn tin cho người nọ: “Tôi xuất phát rồi, chuẩn bị sẵn xe đi. Cần về thứ mấy?”
Bên kia gần như ngay lập tức trả lời: “Tất nhiên là nhất! Tôi lỡ khoe khoang với cả đám rồi đấy, chị nhất định phải thắng.”
“Ok.”
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Khương Hòa có mặt tại địa điểm thi đấu trước nửa tiếng. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, khán giả tụ tập đông đúc, không khí ồn ào náo nhiệt.
Vừa bước vào khu vực dành cho tay đua, cô đã thấy người hợp tác lần này – Thẩm Tự. Cậu mặc bộ đồ đua màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm cùng màu, dáng vẻ có chút sốt ruột.
“Thẩm Tự.” Khương Hòa đứng lại gọi: “Tôi đây.”
Thẩm Tự quay phắt lại, vừa thấy cô liền cười tươi rói. Cậu chạy đến, giọng đầy phấn khích: “Chị Khương đến rồi! Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, chỉ đợi mỗi chị thôi!”
Nhìn mái tóc vàng xù bông của cậu, Khương Hòa bỗng muốn đưa tay lên vò. Thẩm Tự có khuôn mặt cún con ngây thơ kết hợp với mái tóc vàng, trông giống như chú Golden Retriever nghịch ngợm. Vậy mà con người với vẻ ngoài ngoan hiền ấy lại cực mê những môn thể thao mạo hiểm như đua xe hay trượt tuyết.
Họ quen nhau cũng trong một cuộc đua. Khi ấy họ là đối thủ nhưng Khương Hòa đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội, không chỉ giành chiến thắng mà còn phá kỷ lục cũ tới mười giây. Chính thành tích ấy khiến Thẩm Tự chú ý tới cô. Sau khi tìm hiểu mọi chiến tích của Khương Hòa, cậu chính thức trở thành fan cứng của cô.
“Chị Khương à, chỉ cần hôm nay chị thắng, tôi sẽ giúp chị xử lý gã Vương Khâm kia và thưởng thêm 5 triệu!” Thẩm Tự nói với vẻ mặt cực kỳ phấn chấn. Chị Khương đang gặp khó khăn, cậu nhất định phải giúp. Phải giành lấy vị trí số một, cho cả đám kia thấy chị Khương mới là người đỉnh nhất, chứ không phải gã ngu chỉ giỏi gian lận kia!
“Được.” Khương Hòa gật đầu.
Thay đồ xong cũng vừa kịp lúc cuộc đua sắp bắt đầu. Khương Hòa dành năm phút để ghi nhớ bản đồ đường đua. Xong xuôi, cô quay sang hỏi: “Xe đâu?”
Thẩm Tự vội dẫn cô tới một chiếc xe thể thao đỏ rực: “Mẫu mới nhất đó chị, đảm bảo chị sẽ thích.”
Khương Hòa kiểm tra kỹ lưỡng rồi gật đầu hài lòng. Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu mà nửa năm trước cô từng đặt mua, đáng tiếc sau khi nhà họ Khương sụp đổ, đơn hàng ấy cũng đi tong.
“Tốt.” Cô khẽ cười.
Thẩm Tự còn đang định nói thêm thì một nhóm người rầm rộ kéo tới. Gã đàn ông dẫn đầu liếc nhìn chiếc xe đỏ với ánh mắt ghen tị nhưng nhanh chóng giấu đi.
“Mày kiếm con nhóc này đến đua với tao à?” Gã nheo mắt đánh giá Khương Hòa, ánh nhìn sỗ sàng dừng lại trước ngực cô.
“Em gái à, lỡ thua thảm quá rồi khóc thì biết làm thế nào?” Gã cười chế nhạo.
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN