An Hạ bị đẩy một cái, loạng choạng suýt ngã. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã đến thế, cô ta trừng mắt nhìn Khương Hòa, gầm lên: “Đồ đĩ, cô muốn chết à!”
Dứt lời, An Hạ lao tới, vung bộ móng dài loang loáng về phía mặt Khương Hòa. Nhưng cô đã né tránh, khiến An Hạ lao “bịch” vào tường, nghe tiếng là đủ biết cú va chẳng hề nhẹ. Trán An Hạ sưng vù, cô ta ôm đầu la lối: “Đồ đĩ, cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ giết cô!”
Khương Hòa cười khẩy: “Tôi chờ.” Nói xong, cô quay người bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.
An Hạ chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Khương Hòa mà nghiến răng ken két.
Trợ lý Lâm thản nhiên lên tiếng: “Nếu cô An muốn gặp tổng giám đốc Bùi, xin mời qua phòng chờ, giờ tổng giám đốc Bùi đang họp.”
Anh ta ra hiệu cho thư ký: “Dẫn cô An qua đó, còn nếu không muốn chờ thì mời cô An về cho.” Nói xong, anh ta cũng quay lưng bỏ đi, trong bụng thầm rủa đúng là chuyện vớ vẩn, phí thời gian.
Khương Hòa rời khỏi Hằng Tín liền rút điện thoại ra gọi: “Gửi địa chỉ đây, tối tôi qua.”
“Được.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Cô nhìn đồng hồ mới nhận ra mình vừa phung phí cả buổi sáng, bụng réo ầm ĩ nên cô tạt vào một quán ăn gần đó lót dạ.
Ngồi trên xe, Khương Hòa cảm giác như quên điều gì đó. Nhưng cơn mệt mỏi sau một đêm thân mật với người đàn ông kia ập đến khiến cô quyết định gác lại hết, chỉ muốn về ngủ một giấc cho đã.
“Tên khốn…” Khương Hòa nhíu mày lầm bầm.
Về đến biệt thự, cô lướt mắt một vòng quanh không gian cổ điển với nội thất gỗ cao cấp và những bức tranh sơn dầu trang trí. Khương Hòa vừa kéo vali lên tầng vừa nhăn mặt: “Biệt thự to thế này mà không chịu lắp cái thang máy à?”
Tầng hai có rất nhiều phòng, cô chọn luôn căn lớn nhất. Đồ đạc phủ vải chống bụi chỉ vương lại một lớp bụi mỏng. Từ ngày phải dọn vào căn phòng trọ bốn trăm tệ một tháng, tiêu chuẩn sống của Khương Hòa đã tụt dốc không phanh. Cô lôi chăn gối ra, bật điều hòa rồi ngả người xuống cái giường êm ái và thiếp đi ngay lập tức. Cô quyết tâm ngủ một giấc cho đã đời, bù lại nửa tháng trời vật vờ thiếu ngủ.
…
Bùi Thời Dã họp xong quay lại văn phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên chai nước cam đã cạn sạch trên bàn, nghĩ bụng: Xem ra cô thích uống thứ này.
Trợ lý Lâm đang báo cáo các vấn đề trong cuộc họp. Bùi Thời Dã dời mắt đi, hỏi: “An Hạ tới đây à?”
“Vâng, cô An đang đợi anh ở phòng chờ.”
Bùi Thời Dã lạnh lùng đáp: “Không gặp.” Rồi anh ngồi xuống ghế, bật máy tính xử lý núi công việc đang chất đống.
Giờ đã là 12 giờ trưa, giờ ăn của dân văn phòng, trợ lý Lâm thấy vậy liền lặng lẽ ra ngoài. Đúng lúc ấy, Trần Thư Ninh xuất hiện cùng một hộp cơm trong bộ váy trắng bồng bềnh, mái tóc dài buông xõa, nở nụ cười dịu dàng trông càng thêm đoan trang.
“Trợ lý Lâm đi ăn trưa ạ?” Trần Thư Ninh lên tiếng trước.
Trợ lý Lâm đáp: “Đúng ạ.”
“Tôi mang cơm trưa cho anh Bùi.” Trần Thư Ninh giơ hộp cơm lên, mỉm cười: “Anh ấy bận rộn cả buổi rồi, chắc giờ đói lắm.”
Trợ lý Lâm chỉ cười xã giao rồi bước nhanh hơn. Cả công ty này ai chẳng biết tiểu thư nhà họ Trần có tình ý với tổng giám đốc Bùi, lại còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí con dâu trong mắt bà Bùi. Hôm nay cô ta đến đây, bảo không có bà Bùi đứng sau thì ma cũng chẳng tin. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý mà nước chảy lại vô tình. Tổng giám đốc Bùi vốn dĩ chẳng hề thích cô ta, mọi công sức đều hóa thành dã tràng xe cát (*).
(*) Chỉ những việc làm tốn công sức nhưng không mang lại kết quả.
Nhìn theo bóng lưng như chạy trốn của trợ lý Lâm, nụ cười trên môi Trần Thư Ninh cũng dần tắt ngấm. Cô ta lẩm bẩm: “Sao bên cạnh anh Bùi lại có loại trợ lý này chứ? Sau này phải bảo anh ấy đuổi mới được.”
Đứng trước cửa văn phòng, Trần Thư Ninh sửa sang lại váy áo, vuốt mái tóc rồi nở một nụ cười dịu dàng trước khi giơ tay gõ cửa. Nghe tiếng cho phép từ bên trong, cô ta đẩy cửa bước vào.
“Anh Bùi, em mang cơm đến cho anh này.” Giọng điệu ngọt ngào như thể đã là vợ của Bùi Thời Dã.
Nghe thấy giọng này, Bùi Thời Dã hơi cau mày, ngước nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh: “Mang về đi, tôi không cần.”
Bị từ chối thẳng thừng nhưng Trần Thư Ninh vẫn không nản lòng: “Anh bận cả buổi rồi mà, nếm thử món em nấu đi.”
Cô ta tiến đến bàn trà, bày từng hộp thức ăn ra. Lúc này cô ta mới để ý thấy chai nước cam rỗng trên bàn, bất giác cau mày lại.
Ánh mắt Trần Thư Ninh liếc về quầy bar nhỏ, số chai nước cam ở đó đã vơi mất một. Cô ta nhớ rất rõ Bùi Thời Dã ghét loại nước này, vậy ai đã uống?
Còn chưa kịp nghĩ ra, giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau: “Mang đi, đừng để ở đây cho chướng mắt.”
Trần Thư Ninh quay lại, vẻ mặt tủi thân: “Anh Bùi, em đã mất bao nhiêu công sức nấu nướng mà, anh ăn thử chút thôi cũng được. Món canh này em hầm lâu lắm, rất thơm mà anh.”
Nhìn bộ dạng sắp khóc ấy của cô ta, Bùi Thời Dã càng nhíu mày chặt hơn, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt. Anh biết mẹ mình rất vừa ý cô gái này, chỉ mong anh cưới cô ta về trước năm 32 tuổi để nhà họ Bùi sớm có cháu đích tôn.
Nhưng anh chẳng hề có hứng thú với kiểu con gái mềm yếu như hoa trong gió ấy. Nhìn Trần Thư Ninh đứng trước mặt mình mà trong đầu anh lại bất giác hiện lên gương mặt của Khương Hòa, vẻ ngang ngược bất cần ngày nào ấy mới thực sự là kiểu phụ nữ khiến anh thấy thú vị và thôi thúc hơn cả.
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN