“Vương Khâm.” Khương Hòa nhắn lại cái tên rồi tắt màn hình rời khỏi văn phòng.
Vừa ra cửa đã chạm mặt người quen, An Hạ khoác nguyên cây hàng hiệu, tay xách túi mẫu mới nhất, mặt mày cau có khó chịu. Nữ thư ký đi cạnh không ngừng khuyên giải: “Cô An, tổng giám đốc Bùi đang họp, có chuyện gì xin vui lòng đợi ở phòng chờ.”
Đến cửa văn phòng, An Hạ trông thấy Khương Hòa liền như gặp kẻ thù. Cô ta nhìn từ đầu đến chân Khương Hòa rồi bật cười khanh khách: “Tiểu thư nhà họ Khương đây mà, sao lại ăn mặc xấu thế kia? Váy vóc mẫu mới đâu? Túi xách hàng hiệu đâu?”
An Hạ giả vờ vỗ trán: “Ôi xin lỗi nhé! Tôi quên mất nhà họ Khương phá sản rồi, lấy đâu ra tiền mà mặc đồ mới nữa!”
Cô ta khoanh tay trước ngực, kiêu căng hất cằm: “Hay để tôi cho vài bộ đồ cũ nhé? Đồ tôi mặc chán còn nhiều lắm.”
Khương Hòa chỉ im lặng đứng đó. Trước kia An Hạ luôn thích so bì với cô từ học vấn, quần áo, đàn ông đến gia thế. Chắc hẳn hôm nhà họ Khương sụp đổ, An Hạ đã mở chai rượu đắt nhất ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong đời.
Thấy Khương Hòa không buồn đáp lại, An Hạ càng tức tối, Khương Hòa này vẫn tưởng mình còn là tiểu thư cao quý chắc? Giờ cô chỉ là con nợ 5 triệu ngày ngày bị truy đuổi, chưa kể những kẻ từng bị cô bắt nạt đang chực chờ trả thù.
“Giả bộ thanh cao cái gì? Nhà họ Khương sập rồi thì biết thân biết phận đi! Nếu còn dám đắc tội với chúng tôi thì có ngày cô chết không ai chôn đâu!” An Hạ gào lên, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì tức giận.
Khương Hòa nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Cút.”
An Hạ tức đến tím mặt, đồ hết thời này dám bảo mình cút? Cô ta vung tay định tát thẳng vào mặt Khương Hòa. Giờ đây trong mắt An Hạ, cô chỉ là con kiến muốn nghiền nát lúc nào cũng được.
Nữ thư ký bên cạnh vội la lên: “Cô An! Nếu cô còn tiếp tục gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ!”
An Hạ bất chấp tất cả, bàn tay sắp giáng xuống mặt Khương Hòa thì bị giữ chặt lại. Trợ lý Lâm siết cổ tay An Hạ, mặt nghiêm nghị: “Đây là Hằng Tín, không phải nơi để cô tùy tiện làm loạn.”
An Hạ thấy trợ lý Lâm thì hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng miễn cưỡng thu tay về: “Tôi muốn gặp tổng giám đốc Bùi, tại sao lại hủy hợp tác với nhà họ An!” Thái độ của cô ta chẳng chút nhún nhường, giống như đang ra lệnh hơn là cầu cạnh người ta.
Nữ thư ký bên cạnh tức nghẹn, nghĩ bụng: Đến cầu cạnh mà cũng trịch thượng thế này!
Trợ lý Lâm giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn: “Hằng Tín hủy hợp tác vì nhà họ An làm ăn gian dối, chúng tôi không thể bắt tay với doanh nghiệp thiếu uy tín.”
An Hạ không tin. Trước kia mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ sau sự cố lần đó mọi thứ mới thay đổi, chắc chắn Bùi Thời Dã đang trả thù cô ta!
“Tôi không tin! Tôi phải gặp tổng giám đốc Bùi!” An Hạ hét lên: “Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào rượu thôi mà, có giết ai đâu mà tuyệt tình như thế. Tôi còn chưa ngủ với anh ấy, anh ấy mất gì đâu, sao lại nhỏ nhen đến vậy!”
Là con út được nuông chiều từ nhỏ nên An Hạ quen thói ngang ngược, chẳng bao giờ tự nhận lỗi về mình.
Nghe đến đây, Khương Hòa đã xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. An Hạ định giở trò với Bùi Thời Dã nên bỏ thuốc vào rượu của anh, không ngờ anh phát hiện ra và về sớm khiến kế hoạch của cô ta tan thành bọt nước. Nhưng âm mưu đó lại vô tình thành món quà cho Khương Hòa hưởng trọn vẹn. Giờ Bùi Thời Dã trả đũa, An Hạ lại không chịu nổi, đúng là có gan làm mà chẳng có gan chịu!
“Đồ ngu.” Khương Hòa bật cười khinh bỉ.
Bị Khương Hòa mắng là đồ ngu, An Hạ nổi điên ngay lập tức: “Cô nói ai là đồ ngu?”
Cô ta lao tới, gằn giọng với Khương Hòa: “Ả lẳng lơ như cô lấy tư cách gì mà chửi tôi! Đừng tưởng tôi không biết cô đã bị Vương Khâm làm nhục, ngày nào bọn họ cũng chỉ mong kéo đóa hoa lạnh lùng như cô xuống vũng bùn thôi.”
An Hạ nhìn từ đầu đến chân Khương Hòa, vẻ mặt ngập tràn khinh bỉ: “Tối hôm trước chắc bọn họ được toại nguyện rồi nhỉ?”
Cô ta dùng ngón tay nhấn mạnh vào ngực Khương Hòa, nhả từng chữ đầy sỉ nhục: “Đồ lăng loàn!”
Khương Hòa thấy trò chỉ trỏ này thật nực cười. Cô chộp lấy bàn tay đang thọc vào ngực mình của An Hạ rồi siết mạnh. Cơn đau nhói khiến An Hạ hét toáng lên, mặt mày nhăn nhúm: “Đồ đĩ này, cô làm cái gì thế, buông ra!”
Khương Hòa chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn: “Vương Khâm đã bị tôi cho vào viện bằng một chai rượu rồi, cô có muốn thử không?”
Khương Hòa nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh lẽo như băng: “Tôi ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng cô yên tâm, sẽ không giết cô đâu.”
Có lẽ ánh mắt lạnh tanh cùng vẻ mặt hiểm độc của Khương Hòa đã khiến An Hạ run bắn cả người. Cổ tay đau nhức đến không chịu nổi, An Hạ vứt sạch cả hình tượng tiểu thư: “Á, đĩ Khương Hòa, buông tôi ra mau!”
Tiếng thét chói tai làm những người xung quanh phải nhíu mày. Khương Hòa cau có quát: “Câm mồm!”
Dứt lời, cô dùng sức đẩy mạnh An Hạ sang một bên. Vẻ mặt cô tối sầm lại, rõ ràng cực kỳ khó chịu và chán ghét.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN