Ánh mắt Bùi Thời Dã lướt qua người Khương Hòa. Hai người nhìn nhau, cô chẳng ngần ngại, dùng ánh mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
Quả thật người đàn ông này rất đẹp trai, bộ vest may đo ôm sát vóc dáng, mái tóc chải chuốt gọn ghẽ để lộ vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp, hai tay đút túi trông đầy khí thế. Khương Hòa vốn mặt dày, nên cũng chẳng ngại ngần gì mà cứ thế thưởng thức dung nhan anh.
Cô nở nụ cười ngọt ngào, rồi lên tiếng: “Tổng giám đốc Bùi, lại gặp nhau rồi.”
Bùi Thời Dã chỉ gật đầu hờ hững rồi nhìn sang hai cô lễ tân. Anh đã nghe rõ những gì vừa xảy ra. Chỉ một cái liếc mắt của anh cũng đủ khiến cô lễ tân cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy.
Khương Hòa nhìn cảnh ấy mà khinh bỉ trong lòng. Loại nhát gan như chuột mà cũng bày đặt lên mặt với người khác, nhạt nhẽo thật.
“Tổng giám đốc Bùi… Trợ lý Lâm…” Hai cô lễ tân lí nhí chào.
“Anh bảo làm thủ tục nhận việc cho tôi mà? Mau lên chứ.” Khương Hòa giục, cô còn phải tranh thủ ra hiệu thuốc nữa.
Trợ lý Lâm vừa định giải thích yêu cầu công việc thì Bùi Thời Dã đã lên tiếng trước. Đôi mắt của anh nhìn xoáy vào Khương Hòa: “Chúng tôi còn chưa biết năng lực của em thế nào, em cần viết một bản CV gửi cho tôi.”
“Đúng vậy, dù đã hứa tìm việc cho em nhưng Hằng Tín không phải nơi có thể nhận người tùy tiện.” Bùi Thời Dã đáp rất nghiêm túc.
Khi ánh mắt anh lướt qua nụ cười ngọt ngào và dấu hôn trên cổ cô, anh hơi khựng lại. Hình ảnh Khương Hòa trên giường khách sạn chợt lóe lên trong đầu. Cô mím môi chịu đựng, muốn khóc mà không dám. Khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn nhìn thấy cô bật khóc, thành ra cứ trêu mãi, đợi cô khóc rồi lại dỗ dành, dỗ xong lại tiếp tục giày vò. Nghĩ đến đây, Bùi Thời Dã bất giác liếm môi, chỉ mình anh được chứng kiến Khương Hòa của khoảnh khắc đó.
“Em có thể đem lại giá trị gì cho tôi?” Anh hỏi.
Khương Hòa nghiêm túc suy nghĩ, năng lực của cô không tệ nhưng còn phải xem anh trả lương thế nào đã. Tiền nào của nấy, trả ít thì làm ít, trả nhiều thì làm nhiều.
“Tùy xem mức lương anh trả có xứng đáng với công sức của tôi không.” Cô đáp.
“Được.” Bùi Thời Dã gật đầu rồi quay người đi về phía thang máy chuyên dụng, Khương Hòa lặng lẽ theo sau.
Trợ lý Lâm ở lại xử lý vụ lễ tân. Ban nãy Bùi Thời Dã chủ động ra mặt, rõ ràng rất để tâm đến cô Khương. Miệng thì nói muốn rạch ròi mà lại đích thân phỏng vấn, đúng là kiểu khẩu thị tâm phi điển hình.
Bước vào văn phòng cùng Bùi Thời Dã, Khương Hòa đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng mang phong cách tối giản với gam xám chủ đạo. Bàn làm việc kê bên phải, sau lưng là giá sách trưng bày đủ loại sách, cúp doanh nghiệp cùng vài món đồ chơi xếp ngay ngắn trên tầng cao nhất. Bên trái là quầy bar nhỏ với đủ loại ly tách, cà phê, trà và rượu vang.
“Ngồi đi.” Bùi Thời Dã chỉ vào sofa rồi đặt một chai nước cam trước mặt cô.
“Nói xem em có bản lĩnh gì.” Anh vắt chéo chân, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Khương Hòa.
Lớp trang điểm khiến cô càng rực rỡ, màu son làm khuôn mặt tươi tắn hơn so với bộ dạng trên xe hôm qua, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn khó che hết được. Bùi Thời Dã nhíu mày, đột ngột hỏi: “Em ngủ không ngon à?”
Khương Hòa đang uống nước thì bất ngờ bởi câu hỏi ấy, cô nghi hoặc: “Đến đây làm việc còn phải báo cáo cả chuyện đời tư luôn sao?”
“Không.” Bùi Thời Dã cứng họng, đáp khô khốc. Lần đầu chủ động quan tâm đến một người phụ nữ lại bị hiểu lầm, anh vội lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy: “Nói đi, em giỏi cái gì?”
“Tôi học chuyên ngành máy tính, tự học thêm tài chính.” Khương Hòa kể sơ qua vài kỹ năng, những thứ chỉ cần điều tra là có thể biết, nhưng thực ra cô còn học nhiều thứ khác nữa.
“Hiện tại tôi chỉ thiếu một thư ký.”
“Tôi có thể học.”
Bùi Thời Dã nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy, nghiêm túc nói: “Tôi cần thư ký riêng, phải túc trực 24/7.”
Anh cười khẽ: “Tiểu thư nhà họ Khương ngang ngược một thời liệu có chịu nổi công việc phục vụ người khác không?”
Khương Hòa nhún vai. Cô chấp nhận chuyện gia tộc phá sản rất nhanh, khả năng thích ứng mạnh nên mới sớm ổn định cuộc sống và tự tìm đường kiếm cơm. Cô cố ý chọn công việc bán rượu ở quán bar, bởi biết chắc những kẻ từng bị cô bắt nạt sẽ tìm đến trả thù. Họ gây sự thì càng tốt, họ sẽ phải mua rượu của cô và như vậy hoa hồng sẽ về túi cô thôi.
“Được chứ.” Khương Hòa cười đáp: “Nhưng còn tùy mức lương anh trả thế nào, tiền ít thì tôi phục vụ ít thôi.” Dù sao cô của hiện tại đâu còn là tiểu thư nhà họ Khương nữa.
“Được.” Bùi Thời Dã biết rõ cô đang túng thiếu nên ra giá: “50 nghìn tệ một tháng, túc trực 24/7.”
50 nghìn một tháng cũng không tệ.
“Chốt.” Hai người nhanh chóng đạt thỏa thuận.
Khương Hòa uống thêm một ngụm nước cam, chai thủy tinh không nhãn mác nhưng vị lại rất ngon ngọt.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Thời Dã liếc đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi. Anh đứng dậy, nói thêm: “Thử việc một tháng, nếu qua thì ký hợp đồng chính thức và đóng bảo hiểm đầy đủ.”
Khương Hòa thầm bĩu môi, đã đi cửa sau mà còn phải thử việc nữa cơ đấy!
Trợ lý Lâm ôm tập tài liệu dày cộp bước vào: “Tổng giám đốc Bùi, đến giờ họp rồi ạ.”
Khi họ rời đi, Khương Hòa vẫn ngồi uống cho cạn chai nước cam. Điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn hiện ra: “Được, muốn xử lý ai?”
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN