Khương Nhụy đã giẫm lên cô để leo cao trong giới giải trí, còn Dung Thanh Nghiên thì lợi dụng tình cảm của cô để củng cố quyền lực trong công ty, cả hai đều đạt đầy đủ danh lợi sau khi phản bội cô.
Nhìn hai người tình tứ trong video mà cô chỉ thấy buồn nôn, bản thân từng chân thành với mối quan hệ ấy để rồi nhận lại cú phản bội đau điếng. Tưởng làm nhà họ Khương phá sản là ép được mình vào đường cùng sao? Nhầm to rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Dưới video, phần lớn toàn bình luận tung hô nhưng cũng không thiếu những tiếng nói phản bác xen kẽ:
– Không ai nhớ Dung Thanh Nghiên từng có hôn ước với cô cả nhà họ Khương à? Còn chưa hủy hôn đã qua lại với cô em này rồi thì chẳng phải ngoại tình sao?
– Một kẻ ngoại tình với một người thứ ba, đúng là xứng đôi vừa lứa.
– Anh ta lợi dụng Khương Nhụy để làm nhà họ Khương phá sản, cô cả mới là người đáng thương nhất.
Những bình luận này lập tức khiến fan của Khương Nhụy nổi giận đáp trả kịch liệt:
– Không phải cô cả nhà họ Khương ngoại tình trước à?
– Nhà họ Khương phá sản do chuỗi cung ứng và biển thủ công quỹ, liên quan gì đến anh Dung nhà tôi?
Khương Hòa xem qua rồi tắt video ấy. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá đủ!
Cô nằm trên sofa đến tám giờ sáng, đang mải mê cày game thì có số lạ gọi tới.
“Ai vậy?” Giọng cô lạnh nhạt.
Trợ lý lịch sự đáp: “Hiện cô Khương có tiện không ạ? Nếu tiện thì mời cô đến Hằng Tín một chuyến để làm thủ tục nhận việc.”
Nhanh vậy! Mới sáng đã tìm được việc cho cô rồi sao? Hiệu suất làm việc quả thật đáng nể. Chưa kịp trả lời thì trợ lý nói tiếp: “Cô vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cô trong vòng bảy ngày.”
Bảy ngày nữa 50 triệu tệ sẽ về tay, nghĩ tới khoản tiền lớn sắp có được ấy, Khương Hòa bất giác mỉm cười. Trước đây, 50 triệu chỉ là tiền tiêu vặt nửa năm của cô mà thôi, nhưng những tháng ngày sống trong quán bar và căn phòng trọ đã dạy cô hiểu thế nào là quý trọng đồng tiền. Những bà nội trợ vì tiết kiệm từng đồng mà kỳ kèo mặc cả, anh chàng ở phòng đối diện làm hai công việc chỉ để dành dụm mua nhà. Giờ đây cô mới hiểu, nếu biết tiết kiệm thì 50 triệu có thể nuôi sống cô cả đời.
Nghĩ vậy, cô cuống quýt lấy thẻ ngân hàng ra đọc số cho trợ lý, rồi hỏi: “Công việc của tôi là gì?”
Trợ lý đáp: “Là thư ký riêng của tổng giám đốc Bùi.”
Thư ký của Bùi Thời Dã? Khương Hòa thất vọng. Người đàn ông này định chơi trò gì mà lại sắp đặt cho cô một vị trí như vậy? Công việc này vừa rắc rối vừa lắm chuyện, lại còn phải nắm rõ lịch trình và mọi đường đi nước bước của anh, chỉ e anh lại cho rằng cô có mưu đồ bất chính. Chung quy lại, cô chỉ muốn kiếm một công việc ổn định, có chỗ ăn ở rồi tích góp chút tiền.
“Không còn vị trí nào khác à? Công việc đơn giản, nhẹ nhàng hơn ấy?” Khương Hòa dò hỏi.
“Không có ạ.” Trợ lý đáp: “Hiện tại chỉ còn đúng vị trí này thôi.”
Vậy thì đành chịu.
Sau khi thống nhất thời gian nhận việc, Khương Hòa lục tung vali, chọn lấy bộ đồ tử tế nhất rồi trang điểm đậm nét, nhan sắc cô vốn đã sắc sảo. Khoác lên mình bộ vest đen bình thường, nhìn xuống đôi giày duy nhất còn lại, Khương Hòa thở dài não nề: “Đúng là nghèo rớt mồng tơi.”
Cô lại nhớ tới căn phòng chứa đồ ngày xưa, những món không ưng hay lỗi mốt đều bị vứt đi không thương tiếc, giờ đây lại chẳng còn gì.
Dù phá sản, phải sống lang thang và bị người ta ức hiếp, Khương Hòa chưa bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng thảm thương. Cô sửa soạn đâu vào đấy, rồi xách túi bước ra khỏi cửa.
Khương Hòa đứng trước tòa nhà Hằng Tín, ngước mắt nhìn lên cao ốc chọc trời, buột miệng: “Chà, đúng là lắm tiền thật.”
Cô sải bước vào trong. Lễ tân nhìn cô rồi cất giọng đều đều: “Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa? Không hẹn trước thì không được vào đâu ạ.”
Nghe cô gái nhắc nhở, Khương Hòa đáp: “Tôi đến gặp trợ lý Lâm.”
Một cô lễ tân khác nghe thấy liền ngẩng lên, đảo mắt một vòng, soi mói từ đầu đến chân Khương Hòa. Không hàng hiệu, không trang sức, trông chỉ như một người phụ nữ bình thường. Đến khi bắt gặp vết hôn trên cổ cô, ánh mắt ấy càng lộ rõ vẻ khinh miệt, lại một cô ham trèo cao, còn chẳng buồn che dấu vết kia, đúng là loại rẻ mạt.
Khương Hòa làm như không để ý đến thái độ đầy ác ý của cô ta.
“Không hẹn trước thì không được vào, cô có thể gọi điện để trợ lý Lâm xuống đón.” Cô ta đứng thẳng dậy, chống hai tay lên quầy, nhìn Khương Hòa chằm chằm.
Khương Hòa thấy điệu bộ đó thật khó ưa. Một nhân viên lễ tân mà như thể bà chủ cả công ty, không biết đang ra oai với ai nữa, bộ ai cũng khao khát bám lấy Bùi Thời Dã chắc?
Cô chẳng thèm đôi co, rút điện thoại gọi cho trợ lý Lâm.
Thấy vậy, cô lễ tân kia khịt mũi: “Đồ đào mỏ rẻ tiền.”
Khương Hòa nghe rõ mồn một lời móc mỉa ấy, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bởi cô và Bùi Thời Dã chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần.
Trợ lý Lâm gần như ngay lập tức bắt máy: “Cô Khương, cô đến rồi?”
“Ừ, tôi đang ở dưới sảnh.” Khương Hòa đáp rồi nói thẳng vào điện thoại: “Lễ tân của anh đúng là khinh người. Thấy tôi xinh đẹp liền mặc định là loại phụ nữ muốn leo lên giường tổng giám đốc Bùi. Khách hàng nữ đến hợp tác đều bị quy chụp như vậy à?”
Khương Hòa đứng thẳng lưng, cố tình nói đủ to cho hai cô kia nghe rõ. Mặt cô lễ tân biến sắc, không ngờ Khương Hòa lại quen với trợ lý Lâm thật. Những lần trước cô ta móc mỉa các cô gái khác thì ai cũng tức tối bỏ đi, lần này lại đụng phải cục xương khó gặm.
Trợ lý Lâm hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Anh xuống đây ngay đi, lễ tân của anh bảo phải đích thân anh xuống đón thì tôi mới được vào.”
Vừa dứt lời, Bùi Thời Dã và trợ lý Lâm đã cùng bước vào từ cửa chính.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN