Bùi Thời Dã đưa chìa khóa cho cô, thấy sắc mặt cô không ổn, định mở miệng hỏi han. Nhưng Khương Hòa nhận chìa khóa xong thì chẳng buồn liếc nhìn anh mà kéo vali đi thẳng vào trong nhà.
Nhìn cảnh ấy, những lời quan tâm vừa chớm nở đã bị Bùi Thời Dã nuốt ngược vào bụng, anh lại sầm mặt lên xe.
“Hồ sơ.” Giọng anh lạnh băng, rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận.
Trợ lý vội vàng đưa tập tài liệu trên ghế phụ cho Bùi Thời Dã: “Chỉ tra được đến đây thôi ạ.”
Bùi Thời Dã mở túi hồ sơ, lấy ra hơn chục tờ A4 ghi lại toàn bộ những chuyện Khương Hòa từng làm. Anh đọc lướt qua rồi quẳng sang một bên, vậy ra mọi chuyện tối qua chỉ là tình cờ?
“Tối qua ai đã động vào ly rượu của tôi?” Anh hỏi.
“Là cô ba nhà họ An ạ.” Trợ lý đáp.
An Hạ sao? Bùi Thời Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh ven đường lướt qua như chớp mắt, ánh mắt anh lạnh băng không che giấu nổi vẻ giá rét và xa cách. Trong khoang xe trầm mặc, trợ lý lén nhìn Bùi Thời Dã qua gương chiếu hậu thì thấy đôi mày anh hơi chau lại, trên cổ còn vài vết hôn, môi thì sứt nhẹ, đủ biết đêm qua họ đã kịch liệt đến mức nào.
“Tôi nhớ tổng giám đốc An rất muốn có dự án đảo Hà Thuận.” Bùi Thời Dã lên tiếng.
“Vâng.” Trợ lý đáp.
“Từ nay về sau Hằng Tín sẽ không hợp tác với An Thị nữa.”
Đây rõ ràng là phong sát ngầm rồi còn gì! Công ty nào bị Hằng Tín từ chối hợp tác thì mấy ai dám bắt tay tiếp? Nhưng An Thị bị vậy cũng đáng đời, ai bảo tiểu thư nhà họ An dám bỏ thuốc tổng giám đốc Bùi?
“Vâng.”
“Tôi nhớ tổng giám đốc An có nuôi một cô sinh viên bên ngoài.” Bùi Thời Dã vừa nhìn điện thoại vừa nói tiếp mà không đợi trợ lý đáp lời: “Cậu mách chuyện đó với bà An đi, đừng để nhà họ sống yên ổn quá.”
“Công ty con nào đang thiếu người?” Anh đột nhiên nhớ tới yêu cầu về công việc của Khương Hòa.
Trợ lý thực sự không rõ công ty con nào thiếu nhân sự, nhưng trụ sở chính thì đang cần tuyển thư ký: “Hiện tại tôi không nắm rõ tình hình của các công ty con, nhưng anh đang thiếu một thư ký.”
Nghe thế, Bùi Thời Dã càng phiền lòng, chỉ muốn tống khứ người phụ nữ đó đi cho khuất mắt mà giờ lại phải kéo cô sát bên mình hơn nữa. Nhưng đã hứa thì phải làm, anh đành nhẫn nhịn gật đầu: “Sắp xếp cho cô ấy làm thư ký bên trụ sở chính, tiện thể chuyển luôn 50 triệu vào tài khoản.”
“Vâng.”
Thấy tổng giám đốc Bùi cứ dặn dò nhỏ giọt mãi không hết việc, trợ lý sốt ruột: “Tổng giám đốc còn việc gì cần tôi làm nữa không ạ? Anh cứ nói hết luôn một lượt đi cho tiện ạ.”
Bùi Thời Dã liếc sang, nheo đôi mắt đẹp lại: “Dẹp hết mấy kẻ mà cô ấy từng gây sự đi.”
“Vâng.”
Trong biệt thự Vân Tây, Khương Hòa quẳng vali sang góc nhà, chẳng buồn lên tầng mà nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi. Toàn thân cô rã rời, từ ngày nhà phá sản đến giờ chưa có nổi một giấc ngủ ngon lành. Ban đêm phải đến bar bán rượu, ban ngày ngủ trong phòng trọ, nhưng chất lượng giấc ngủ quá tệ, vừa thiếp đi đã bị tiếng ồn làm tỉnh.
Lần này cô ngủ một mạch tới tận năm giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại. Xung quanh tối om, phòng khách im phăng phắc.
Khương Hòa chống tay ngồi dậy trên sofa, mắt nhắm mắt mở đảo quanh căn phòng tối mịt thì bụng réo lên từng hồi dữ dội. Một ngày một đêm chưa có gì vào bụng, giờ cô cần bổ sung năng lượng gấp. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, mới có bốn rưỡi sáng, hàng quán còn chưa mở cửa. May mà ở đây vẫn có cửa hàng tiện lợi 24/24, nếu không chắc cô chết đói trong căn biệt thự này mất.
Đợi đồ ăn giao tới, Khương Hòa tranh thủ lục vali kiếm bộ quần áo sạch, rồi vào phòng tắm xối nước kỳ cọ sạch sẽ lớp bụi bặm và cảm giác nhớp nháp trên da thịt. Cô vừa tắm vừa nghĩ bụng trời sáng phải mua vỉ thuốc tránh thai ngay, lỡ dính bầu thì toi. Cô chẳng có nổi tâm trạng nuôi con đâu, thực ra đến cả ý định sinh con cũng chưa từng xuất hiện trong đầu.
Tắm xong thì đồ ăn cũng vừa giao tới tận cửa. Nhận túi đồ ăn xong, mặc kệ mái tóc còn ướt sũng, Khương Hòa bắt đầu ăn luôn, vừa ăn vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn mới.
Vương Khâm – kẻ bị cô dùng chai rượu đập cho trọng thương – đang điên cuồng spam tin nhắn trên WeChat, mỗi dòng chữ hiện lên đều khiến ánh mắt Khương Hòa tóe ra sát khí:
Vương Khâm: “Con đĩ này dám đánh tao à? Tao sẽ khiến mày không sống nổi ở thủ đô!”
Vương Khâm: “Phải bò tới xin lỗi tao ngay!”
Vương Khâm: “Đồ đĩ! Con điếm! Mày tưởng mày còn là tiểu thư quyền quý sao? Nhà họ Khương tan rồi! Không biết điều thì tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận!”
Vương Khâm: “ĐM con đĩ, trả lời tin nhắn!”
Vương Khâm: “ĐM Khương Hòa! Mày trốn kỹ vào! Để tao bắt được thì tao bán mày vào ổ chứa cho biết thân biết phận!”
Tin nhắn cứ nối tiếp nhau nhưng khi ấy Khương Hòa đang ngủ nên chưa đọc được, giờ xem lại chỉ thấy đôi bàn tay cầm đũa của cô càng lúc càng siết chặt. Cô tuyệt đối không thể để quả bom nổ chậm này tồn tại lâu hơn nữa, dù Bùi Thời Dã đã nói sẽ giúp cô xử lý Vương Khâm.
Khương Hòa mở danh bạ, kéo xuống tận cùng rồi nhấn vào một số điện thoại, gửi đi dòng tin ngắn: “Giúp tôi xử lý một người, tôi sẽ đồng ý chuyện trước đây cậu nói.”
Gửi xong, cô đóng khung chat lại, những tin nhắn còn lại toàn là dọa nạt và chửi bới nên cũng chẳng buồn đọc thêm.
Ăn no xong xuôi, Khương Hòa nằm dài trên sofa lướt tin tức. Khi nhìn thấy hình ảnh Dung Thanh Nghiên và Khương Nhụy tay trong tay xuất hiện tại một sự kiện lớn, bàn tay cô bất giác siết chặt lấy điện thoại.
Trong video ấy, cả hai khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng, tay trong tay, cười rạng rỡ, đúng chuẩn trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.
– Nữ minh tinh ngọt ngào VS tổng tài hào môn bá đạo, đúng là một cặp trời sinh.
– Hôm nay Nhụy Nhụy diện váy đẹp quá trời luôn! Đứng cạnh anh rể càng thêm nổi bật.
– Trời ơi chị nhà mình đẹp đến nghẹt thở.
– Thanh Nhụy mãi đỉnh!
Nhìn những lời khen tụng đó, các khớp ngón tay của Khương Hòa siết chặt hơn. Cứ để cho hai kẻ đó đắc ý thêm một thời gian nữa đi, rồi sẽ có ngày họ phải trả giá đắt!
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN