Nụ cười của Khương Hòa càng thêm rực rỡ: “Vậy… hợp tác vui vẻ.”
Cánh cửa mở rộng ra, người đàn ông bước vào và đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Trước mặt Bùi Thời Dã cao to, vóc dáng 1m63 của Khương Hòa trông nhỏ nhắn hẳn.
Ánh mắt anh nhìn cô như sói đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Cuối cùng Bùi Thời Dã chẳng thể kìm chế lâu hơn, ôm ghì lấy Khương Hòa rồi đặt lên cổ cô nụ hôn cháy bỏng.
Khương Hòa chỉ lặng im, mặc cho anh ôm ghì, cảm nhận luồng hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt mà thầm than trong lòng: Chẳng biết ai bỏ thuốc, đúng là công dã tràng, may áo cưới cho cô.
Bị ném thẳng lên giường, Khương Hòa đã gần như không còn mảnh vải. Bùi Thời Dã quỳ trên giường, hai tay cởi cúc áo mình. Màn đêm ngoài khung cửa sổ tuyệt đẹp, vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, nhưng chẳng ai buồn bận tâm.
Ngay trước khi ý thức chìm vào bóng tối, lần đầu tiên Khương Hòa cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Mẹ kiếp, sao tên khốn này lại khỏe như trâu thế? Không được… Tỉnh dậy nhất định phải moi của anh một khoản ra trò mới được…
Khi cơn cuồng nhiệt qua đi, Bùi Thời Dã gục xuống giường ngủ cạnh cô. Cả hai cứ thế thiếp đi trên chiếc giường bừa bộn, quần áo vứt ngổn ngang, đến cả phần đồ ăn cũng nằm lăn lóc ở một góc.
Bùi Thời Dã là người tỉnh dậy trước. Anh bật dậy trên giường, ký ức hỗn loạn của đêm qua lập tức ùa về. Đôi mắt anh nhìn về phía Khương Hòa vẫn còn ngủ say, bàn tay đưa lên ôm đầu, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
Anh lục tìm điện thoại trong đống quần áo, màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ trợ lý và bạn bè, xen lẫn những lời hỏi thăm của các đối tác. Bùi Thời Dã bước thẳng vào phòng tắm, vừa điều chỉnh vòi sen vừa gọi cho trợ lý.
Đầu dây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy, giọng nói không giấu được sự sốt sắng: “Tổng giám đốc Bùi, anh đang ở đâu vậy ạ? Vì anh vắng mặt trong cuộc họp sáng nay, mấy người kia bất mãn lắm.”
“Điều tra xem tối qua ai đã bỏ thuốc vào rượu của tôi, tiện thể tra luôn thông tin về Khương Hòa.”
Nghe hai mệnh lệnh này, trợ lý thoáng sững người rồi vội vàng đồng ý.
“Đem một bộ đồ tới đây.” Dặn dò xong, Bùi Thời Dã dập máy. Dòng nước nóng xối từ vòi sen xuống khiến cơ thể anh dần ấm lại.
Lúc anh quấn khăn tắm bước ra ngoài, Khương Hòa trên giường cũng đang lơ mơ tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, kéo chặt chăn quấn quanh người, gương mặt còn ngái ngủ trông ngơ ngác. Toàn thân cô đau nhức rã rời, đôi chân mềm nhũn không chút sức lực.
Thấy Bùi Thời Dã đi ra từ phòng tắm, cô cất tiếng chào: “Chào… buổi sáng…” Giọng nói khàn đặc khiến chính Khương Hòa cũng phải giật mình, vội đưa tay che miệng.
Bùi Thời Dã không nói lời nào, bước tới mở chai nước khoáng trên đầu giường, đưa cho cô. Khương Hòa đón lấy, tu một hơi dài. Uống cạn nửa chai, cô vô tư đưa trả lại: “Cảm ơn.”
Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, cả hai đều giữ vẻ nghiêm túc.
“Tôi nói thẳng nhé, anh bảo vệ tôi khỏi mấy kẻ rác rưởi lằng nhằng đó, đưa tôi 50 triệu, với sắp xếp cho tôi một chỗ ở, tôi không muốn bị đám đòi nợ dí tới nữa.” Khương Hòa là người phá vỡ bầu không khí im lặng.
Những yêu cầu này chỉ là chuyện nhỏ với Bùi Thời Dã, anh gật đầu không chút do dự.
Thấy anh đồng ý quá dễ dàng, Khương Hòa liền tranh thủ: “Sắp xếp cho tôi một công việc nữa, việc nhẹ lương cao nhé! Nhà tôi phá sản rồi, hết tiền nuôi thân, nhớ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho tôi đấy.”
“Được.” Bùi Thời Dã đáp.
Chỉ thỏa thuận miệng nên Khương Hòa vẫn thấy chưa chắc chắn, lỡ đâu Bùi Thời Dã vừa bước ra khỏi cửa đã trở mặt thì cô thiệt nặng rồi. Nghĩ vậy, cô quyết định phải nắm lấy chút gì đó làm tin.
Sau một hồi suy nghĩ, Khương Hòa lôi điện thoại ra rồi gọi Bùi Thời Dã: “Tổng giám đốc Bùi, lại đây.”
Bùi Thời Dã liếc nhìn cô đầy cảnh giác. Khương Hòa vẫy tay: “Lại đây.”
Sau một thoáng chần chừ, Bùi Thời Dã vẫn tiến lại gần. Anh vừa ngồi xuống thì Khương Hòa đã choàng tay ôm chầm lấy anh, khoảnh khắc hai thân thể trần trụi áp sát lập tức bị cô chụp lại bằng điện thoại.
Nghe tiếng “tách” vang lên, sắc mặt Bùi Thời Dã sa sầm lại, ánh mắt sắc như dao găm vào Khương Hòa. Anh gằn giọng đầy phẫn nộ: “Em định giở trò gì?”
Khương Hòa cúi đầu xem lại bức ảnh họ ôm nhau, chẳng thèm ngẩng lên: “Phòng hờ anh vừa ra khỏi cửa đã trở mặt phủi sạch.”
“Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cách này là chắc ăn nhất, nếu anh nuốt lời thì tôi sẽ tung ảnh lên mạng.” Khương Hòa ngẩng đầu lên, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên gương mặt xinh đẹp: “Dù sao tôi cũng không còn gì để mất, anh mà trở mặt thì cùng nhau đội quần!”
Đôi mắt đen của Bùi Thời Dã nổi lửa giận dữ. Người phụ nữ này dám uy hiếp anh, đúng là gan trời!
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, chắc hẳn là trợ lý mang đồ đến. Bùi Thời Dã quấn lại khăn tắm rồi đứng dậy ra mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ để nhận lấy bộ vest đưa vào.
Anh thay đồ xong xuôi, quay sang thấy Khương Hòa vẫn đang ngồi nghịch điện thoại trên giường: “Dọn đồ đi.”
Khương Hòa tắt màn hình điện thoại, đáp: “Được, tổng giám đốc Bùi.”
Cô tìm một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, tổng cộng mất gần một tiếng đồng hồ mới kéo vali rời khỏi phòng theo Bùi Thời Dã.
Trên xe, trợ lý ngồi ở ghế lái nhìn qua cửa sổ xe thì thấy tổng giám đốc Bùi lạnh lùng nay lại bước ra từ khách sạn với gương mặt sa sầm. Sốc hơn nữa là sau lưng Bùi Thời Dã còn có một người phụ nữ kéo vali đi theo!
Nhìn kỹ mặt người phụ nữ ấy, trợ lý càng thêm kinh ngạc. Đó chẳng phải là Khương Hòa sao? Người mà tổng giám đốc Bùi vừa mới ra lệnh điều tra, hồ sơ còn nằm chình ình trên ghế phụ kìa!
Họ tiến đến trước xe, trợ lý lập tức xuống mở cốp cất vali giúp Khương Hòa. Khi cả ba đã yên vị trong xe, trợ lý hỏi: “Tổng giám đốc Bùi… chúng ta đi đâu ạ?”
“Biệt thự Vân Tây.” Nghe địa chỉ này, trợ lý thoáng nhìn Bùi Thời Dã qua gương chiếu hậu, thấy mặt anh vẫn sa sầm, rõ là chưa nguôi cơn giận. Biệt thự Vân Tây là công trình do chính tay tổng giám đốc thiết kế, từ lúc hoàn thành đến nay anh chưa từng ghé qua, nay lại muốn tới đó, chẳng lẽ vì cô Khương này?
“Vâng.” Xe từ từ rời bãi đỗ, chạy đều đều trên đường lớn. Khương Hòa tựa đầu vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ, còn Bùi Thời Dã phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức trợ lý cũng phải nín thở.
Xe dừng trước biệt thự, hai người ngồi ở ghế sau tự động mở cửa bước xuống. Đứng trước cửa, Bùi Thời Dã nói: “Tạm thời em ở đây vài hôm, khi nào tôi mua nhà ở trung tâm sẽ chuyển sau.”
Ở đâu cũng được, miễn không phải phòng trọ ổ chuột đầy gián là tốt rồi.
“Được.” Khương Hòa gật đầu đồng ý. Sắc mặt cô hơi tái nhợt, giờ chỉ muốn tìm một cái giường để ngả lưng: “Đưa chìa khóa đây, tôi muốn đi ngủ.”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN