Nhìn cách Bùi Thời Dã đối đãi lạnh nhạt với mình, Trần Thư Ninh như muốn sụp đổ, cô ta lập tức chĩa mũi dùi sang Khương Hòa. Người thì ngồi, người thì đứng, Trần Thư Ninh nhìn Khương Hòa bằng ánh mắt người phía trên, giọng điệu chẳng chút thiện chí: “Chào cô, tôi là Trần Thư Ninh, vị hôn thê của Bùi Thời Dã.”
Sắc mặt Bùi Thời Dã lập tức sầm lại, Khương Hòa cũng không khá hơn. Tin đồn bên ngoài nào có chuyện Bùi Thời Dã có vị hôn thê. Nếu cô ta nói thật, vậy đêm đó cô…
M* kiếp!
Khương Hòa sầm mặt, dẹp luôn ván game cuối, cầm trà sữa với bánh ngọt lên định rời đi.
Đúng lúc ấy, Bùi Thời Dã gọi giật lại: “Khương Hòa, đứng lại.”
Bị gọi tên, Khương Hòa quay lại nhìn anh.
Họ nhìn nhau, Bùi Thời Dã nói tiếp: “Ngồi xuống ăn tiếp đi.”
Giọng anh hơi lạnh, gương mặt cũng lạnh như băng. Khương Hòa do dự một chút rồi cũng ngồi xuống tiếp tục ăn bánh, ván game thì vừa kết thúc.
Thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên, Bùi Thời Dã mới quay sang Trần Thư Ninh: “Cô là vị hôn thê của tôi à? Sao tôi không biết nhỉ? Cô Trần, tung tin đồn nhảm là phạm pháp đấy! Nếu cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết.”
Trần Thư Ninh nghiêm túc đáp: “Em không nói bừa, hôm qua dì Tô đã bảo cho em làm vị hôn thê của anh, thế nên em mới tự nhận mình là vị hôn thê.”
Bùi Thời Dã nghe xong thì bực bội nói: “Mẹ tôi đồng ý thì có nghĩa là tôi cũng đồng ý à? Cô cũng giỏi tưởng tượng thật đấy.”
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?” Bùi Thời Dã nhìn từ đầu đến chân Trần Thư Ninh, vẻ chán ghét lồ lộ không giấu giếm: “Nhà họ Trần ở thủ đô chưa đủ đẳng cấp đâu. Nếu không phải nhờ cái miệng biết nịnh mẹ tôi vui lòng, cô còn chẳng có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi.”
Khương Hòa đang ăn bánh nghe câu đó thì suýt nữa sững sờ rớt cả quai hàm. Anh… độc miệng đến thế cơ à? Dù sao người ta cũng là con gái, anh lại nói thẳng thừng như vậy, người ta nghe sẽ đau lòng đến mức nào?
Quả nhiên, Trần Thư Ninh nghe xong liền không kìm được nước mắt. Những giọt lệ to như hạt đậu rơi lã chã xuống đất, nhìn qua đã thấy cô ta đau khổ tột cùng. Gia đình cô ta dù chẳng là gì ở thủ đô, nhưng cô ta vẫn được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Giờ đây Trần Thư Ninh lại bị người mình thích miệt thị không thương tiếc, cô ta như tan nát cõi lòng.
Giọng cô ta nghẹn lại, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Thời Dã vẫn kiên định: “Anh Bùi, tuy nhà họ Trần không có tiếng tăm ở thủ đô, nhưng anh không thể sỉ nhục em như vậy. Em cũng có lòng tự trọng của mình, anh phải xin lỗi em.”
Bùi Thời Dã cười khẩy: “Tôi chỉ đang trình bày sự thật.”
Khương Hòa nhìn anh, thầm nghĩ người đàn ông này độc miệng thật.
Mặt Trần Thư Ninh càng thêm tái mét, bởi những lời Bùi Thời Dã nói đều là sự thật. Nếu không có dì Tô, nhà họ Trần đã chẳng thể ngẩng mặt trước công chúng, còn cô ta cũng chẳng thể đường hoàng đứng trong văn phòng của anh Bùi và nói chuyện.
“Cô nhớ cho kỹ, vị hôn thê của tôi chỉ có thể là người tôi thích. Nếu để tôi biết cô còn dám ra ngoài bịa đặt nữa, tôi không ngại cho nhà họ Trần biến mất khỏi đất thủ đô này đâu.” Giọng Bùi Thời Dã lạnh lùng tàn nhẫn: “Cút khỏi văn phòng của tôi ngay.”
Trần Thư Ninh đứng chết trân tại chỗ, bẽ bàng vô cùng, nước mắt chực trào nhưng cố gắng nén lại. Cô ta điều chỉnh cảm xúc, rồi nhắc lại nhiệm vụ hôm nay: “Dì Tô bảo anh về nhà tối nay, nhớ tan làm sớm.”
Nói xong, cô ta đưa mu bàn tay quệt nước mắt, liếc sang Khương Hòa đầy căm phẫn. Nhìn Khương Hòa, lòng cô ta sục sôi sự giận dữ. Cô chẳng làm gì mà khiến anh Bùi phải giải thích mình độc thân. Anh Bùi để ý cô đến thế cơ à, vì cô mà phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc?
“Hừ!” Trần Thư Ninh lườm Khương Hòa một cái rồi dậm chân bỏ đi khỏi văn phòng.
Đợi cô ta đi khỏi, Khương Hòa mới dám lên tiếng: “Vậy là anh không có vị hôn thê thật à?”
Bùi Thời Dã nhún vai: “Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương kết hôn.”
Nghe câu trả lời ấy, Khương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh mà có vị hôn thê thật, cô chỉ thấy tởm, vì anh ngoại tình còn cô thì thành kẻ thứ ba. Nghĩ đến đây, Khương Hòa khẽ rùng mình, suýt nữa đã trở thành loại người cô ghê tởm nhất.
Bùi Thời Dã vẫn dán mắt lên người cô, thấy cô run nhẹ, anh hơi nhíu mày lại: “Em để tâm chuyện tôi có vị hôn thê lắm à?”
Khương Hòa gắt lên: “Đương nhiên! Anh mà có vị hôn thê thì tôi là kẻ thứ ba còn gì? Tôi nói trước, tôi không làm kẻ thứ ba đâu đấy. Anh mà có vị hôn thê thật, tôi đấm chết anh!”
Cô còn giận dỗi lườm anh một cái.
Nhìn điệu bộ phồng má của cô, Bùi Thời Dã bật cười: “Vậy tôi nói lại lần nữa, tôi độc thân.”
“Thế thì tốt.” Khương Hòa gật đầu.
Trần Thư Ninh khóc lóc rời khỏi Hằng Tín, ngồi vào xe thì nước mắt lại tuôn dữ dội hơn. Mấy năm nay, nhờ thân với dì Tô, đã lâu lắm rồi không có ai dám sỉ nhục cô ta như thế này. Giờ bị Bùi Thời Dã chà đạp đến mức không còn mặt mũi nào, lòng cô ta đau như cắt. Thích Bùi Thời Dã quả là tự rước bực vào thân, cô ta không thèm thích nữa. Loại đàn ông như anh chỉ đáng cô độc suốt đời, ai mà chịu nổi cái miệng cay độc của anh!
Trần Thư Ninh lau nước mắt, dặm lớp trang điểm, chỉnh lại váy vóc rồi mới lái xe rời khỏi bãi đỗ. Hừ, anh Bùi không thừa nhận thì đã sao? Dì Tô có cách ép anh phải đồng ý thôi! Ai bảo dì Tô thích cô ta chứ? Khương Hòa ư? Một cô gái không rõ lai lịch thì có gì phải sợ! Không ai qua được cô ta đâu.
Đến giờ làm việc, Khương Hòa cầm trà sữa và bánh quay về chỗ mình.
Bùi Thời Dã gọi lại: “Pha cho tôi cốc cà phê, nhớ phải đắng.”
Nghe yêu cầu ấy, Khương Hòa chỉ biết đảo mắt, đã uống Americano rồi mà còn đòi đắng nữa, phải đắng đến mức nào đây?
“Thích đắng thế à?” Khương Hòa không hiểu nhưng vẫn chiều ý, lần này cô chẳng cho thêm gì cả, chỉ pha espresso loãng với nước rồi thêm đá. Cô tiện tay cắt miếng bánh còn thừa, đặt lên bàn anh.
“Uống đi, đắng cho chết đi.” Khương Hòa đặt cốc cà phê xuống rồi lầm bầm.
Bùi Thời Dã chẳng giận mà còn mỉm cười: “Đành chịu, đời tôi chỉ nếm được vị đắng của Americano đá mà thôi.”
Khương Hòa nghe mà cạn lời, đúng là đồ tư bản vô nhân đạo! Quả thật chỉ phải chịu vị đắng của Americano thôi, đồ tư bản đáng ghét!
Bình luận về Chương 20
BÌNH LUẬN