Cả căn phòng chết lặng trước tình huống bất ngờ. Đám đàn ông quên cả việc đang cởi thắt lưng, ngơ ngác nhìn Vương Khâm nằm sõng soài dưới sàn.
Khương Hòa vén lọn tóc dính máu ra khỏi trán, đôi mắt sắc lạnh khiến người đối diện rùng mình, mấy cô gái run rẩy co rúm lại vì kinh hãi. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, đập vỡ đầu gã họ Vương chưa đủ, còn đâm vào bụng gã!
Khương Hòa cầm thêm một chai rượu khác, nện mạnh xuống đất, chất lỏng màu đỏ loang lổ trên tấm thảm dày.
“Còn ai muốn lên giường với tao nữa không?” Giọng cô lạnh băng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt tái mét: “Tao chỉ có một cái mạng rẻ mạt thôi, nhưng nếu chết cũng phải kéo theo vài kẻ.”
Khuôn mặt sưng đỏ với vết máu loang lổ, nhưng khí thế liều lĩnh khiến đám đàn ông khiếp đảm co rúm lại, không ai dám tiến thêm bước nào. Thấy vậy, Khương Hòa buông chai rượu rồi bước ra khỏi phòng giữa sự im bặt của tất cả mọi người.
Ra ngoài hành lang, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, cô bước vào nhà vệ sinh, ném chai rượu vào thùng rác rồi soi mình trong gương, thấy khuôn mặt sưng đỏ mà chỉ tiếc lúc nãy chưa mạnh tay hơn. Phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm đám này, nếu không sẽ bị quấy rối mãi.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp quản lý quán bar đứng chặn đường với vẻ mặt tối sầm.
“Khương Hòa!” Quản lý – một gã trung niên bụng phệ, đầu hói – tức tối gầm lên: “Cô biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Đó là con trai độc nhất của nhà họ Vương, cô đâm cậu ta nhập viện không sợ bị trả thù à?”
Khương Hòa thản nhiên đáp: “Bọn họ muốn cưỡng hiếp tôi, tôi không được phép phản kháng sao?”
“Bọn họ muốn hiếp thì cho họ hiếp một lần đi! Cô còn tưởng mình là đại tiểu thư chắc? Làm nghề này thì ai còn trong sạch nữa?” Giọng quản lý lạnh tanh: “Đi đi! K-Rainbow không chứa nổi bà lớn như cô.”
“Lương của tôi.” Khương Hòa hỏi với vẻ điềm nhiên như đã đoán trước mọi chuyện.
“Tự lên phòng kế toán mà lấy!” Quản lý buông một câu rồi quay đi ngay.
Lĩnh tiền xong, cô rời khỏi K-Rainbow với khuôn mặt bầm dập. May mà suốt tháng qua những kẻ từng bị cô ức hiếp đều lần lượt kéo đến gây sự, nhờ đó mà cũng gom góp được chút tiền phòng thân.
Về đến căn phòng trọ thuê với giá bốn trăm tệ một tháng đã thấy đồ đạc bị đập phá tan hoang, trên bàn có mảnh giấy nguệch ngoạc: chủ nợ tới đòi 5 triệu tệ. Khương Hòa vò nát tờ giấy, ánh mắt lộ vẻ tính toán, mẹ kế vay thì mẹ kế trả.
Chẳng còn thiết tha ở lại nơi này nữa, cô gom ít đồ dùng rồi vội vàng xách vali và hai túi rác rời đi trong đêm. Có chút tiền trong tay, thói quen tiêu xài hoang phí khiến cô lập tức đặt phòng tiêu chuẩn ở khách sạn sang trọng nhất thủ đô.
Cô vào phòng khách sạn, thay đồ rồi đi tắm, sau đó nằm trên giường vừa chườm đá lên mặt vừa đặt đồ ăn giao tận nơi. Khoảng nửa tiếng sau, khi vết sưng dịu xuống cũng là lúc đồ ăn được giao tới.
Cô mở cửa nhận thức ăn thì bất ngờ trông thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng bên cạnh. Mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tay cầm thẻ phòng run run. Bộ vest hàng hiệu bóng loáng, đôi giày da thủ công, ghim cài áo tinh xảo, tất cả toát lên vẻ giàu sang quyền quý.
Anh vô tình bắt gặp ánh mắt cô, họ nhìn nhau và rồi Khương Hòa nhận ra đó là Bùi Thời Dã. Người đàn ông sắt đá trên thương trường, chỉ mất năm năm đã vực dậy tập đoàn Hằng Tín từ bờ vực suy thoái đến đỉnh cao danh vọng, mở rộng sang y tế, giáo dục, ẩm thực… Người ngoài đồn anh tàn nhẫn máu lạnh, bao đối thủ vì anh mà thân bại danh liệt. Một người đàn ông vừa quyền lực vừa giàu có lại tuấn tú, bao phụ nữ mơ ước thành bà Bùi mà chẳng tới lượt.
Khương Hòa mỉm cười khi thấy bộ dạng này của anh, đang cần một chỗ dựa mà trời lại đưa tới đúng lúc. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng Bùi Thời Dã đã bị chuốc thuốc. Đúng là cơ hội trời cho!
Khương Hòa bước đến trước mặt anh: “Tổng giám đốc Bùi, có hứng thú làm một giao dịch với tôi không?”
Cô cố tình khiêu khích khi anh đang mất kiểm soát: “Tôi giúp tổng giám đốc Bùi giải quyết nhu cầu sinh lý, đổi lại tổng giám đốc Bùi che chở cho tôi. Một giao dịch quá hời!”
Bùi Thời Dã siết chặt tay, móng tay in sâu vào da thịt giúp anh cố giữ chút lý trí cuối cùng. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên tóc Khương Hòa càng khiến anh thêm khó nhịn, giọng nói khàn đặc: “Cút!”
Khương Hòa giả vờ thất vọng: “Ừ, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Nói rồi xoay người bước đi chẳng chút do dự nào. Mái tóc dài vô tình sượt qua mặt Bùi Thời Dã, mùi hoa hồng càng thêm quyến rũ, sợi dây lý trí cuối cùng trong anh đứt phựt. Anh lao tới chặn cửa ngay khi cô định đóng lại, họ đối diện nhau qua khe cửa nhỏ hẹp ấy.
Khương Hòa mỉm cười: “Tổng giám đốc Bùi đồng ý giao dịch rồi phải không?”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN