Khương Hòa vừa rời khỏi văn phòng thư ký cùng Bùi Thời Dã chưa được bao xa, Lưu Yến đã đi tới. Cô ta nhìn bóng lưng Khương Hòa mà tức đến siết chặt tay, bảo sao chị Lương dặn phải cẩn thận, đừng dại gì mà dây vào Khương Hòa. Thì ra Khương Hòa trèo lên giường của tổng giám đốc Bùi mới có được công việc này. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi.
Lưu Yến lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai người sánh vai nhau. Bùi Thời Dã đút một tay vào túi quần, chăm chú nhìn Khương Hòa. Còn Khương Hòa thì chỉ cúi đầu vào điện thoại, chẳng hề để ý gì đến anh.
Lưu Yến nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ngọn lửa ghen tị bốc lên âm ỉ trong lòng. Cô ta đã phải cạnh tranh với bao nhiêu sinh viên trường top mới giành được vị trí trợ lý thư ký này, vậy mà chỉ vì nhan sắc, Khương Hòa lại dễ dàng được nhận vào. Không những thế, cô còn chẳng phải làm gì, suốt ngày chỉ lo chơi điện thoại. Học lực của cô ta cao hơn hẳn Khương Hòa, nhưng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, cớ gì cô lại được ưu ái như vậy?
Khương Hòa đặt đồ ăn xong bèn trả điện thoại cho Bùi Thời Dã. Hai người lần lượt vào văn phòng của anh. Khương Hòa ngồi xuống sofa, Bùi Thời Dã mang cốc nước cam tới đặt trước mặt cô. Cô nhận lấy, cảm ơn, rồi cả hai lại không nói gì nữa.
Văn phòng lập tức tĩnh lặng lạ thường, Khương Hòa uống nước cam, chẳng buồn lên tiếng. Tuy họ từng có quan hệ thân mật nhưng thực ra vẫn còn xa lạ, không ai biết đối phương thích điều gì, cũng chẳng biết bắt đầu trò chuyện từ đâu.
Chỉ một lát sau, cả căn phòng đã bị bao trùm bởi bầu không khí kỳ quặc ấy. Nhưng mỗi người đều làm việc của mình, Khương Hòa tiếp tục chơi game, còn Bùi Thời Dã thì ngồi bên cạnh đọc cuốn tạp chí mới.
Nửa ván game trôi qua, đồ ăn Khương Hòa đặt cũng đến nơi. Bùi Thời Dã ra ngoài lấy giúp cô, trên đường về thì tình cờ gặp Trần Thư Ninh.
Hôm nay Trần Thư Ninh mặc váy màu vàng nhạt, buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nên càng tôn thêm vẻ dịu dàng thanh khiết. Cô ta đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ, gió khẽ lay tà váy, nở nụ cười ngọt ngào như vầng trăng sáng mà người thường chẳng thể với tới.
“Anh Bùi, anh đang làm gì vậy?” Trần Thư Ninh nhìn thấy hộp trà sữa và bánh ngọt trên tay anh thì lòng chợt nhói lên. Trước nay anh Bùi chưa từng ăn mấy thứ này, chắc chắn là mua cho cô gái khác. Mà cô gái nào khiến anh Bùi chịu chủ động như vậy ắt hẳn phải rất đặc biệt với anh.
Nghĩ đến chuyện hôm qua anh Bùi còn chẳng chịu ăn món cô ta tự nấu, Trần Thư Ninh càng ghen tị đến phát điên. Cô ta cố gắng bao lâu mà vẫn chẳng nhận được chút thiện cảm nào của anh, vậy mà người khác lại dễ dàng chiếm trọn sự quan tâm ấy. Sự ghen tuông khiến Trần Thư Ninh không cười nổi nữa, vội vàng dời mắt khỏi những thứ trên tay anh.
Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này là Bùi Thời Dã đã thấy phiền. Không biết bao giờ mẹ anh mới thôi cái trò đẩy phụ nữ đến bên cạnh anh nữa? Bố anh cũng mặc kệ luôn sao?
“Cô đến có việc gì?” Bùi Thời Dã dừng bước, lạnh lùng hỏi.
“Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đến Hằng Tín nữa.” Anh thản nhiên nói: “Nhỡ để lộ bí mật kinh doanh ra ngoài thì không tốt cho cả hai đâu.”
Nghe câu đó xong, Trần Thư Ninh như bị tổn thương sâu sắc, giọng run run: “Anh Bùi, anh không tin em sao?”
Bùi Thời Dã chẳng đáp lại, đi thẳng vào thang máy. Trần Thư Ninh cũng vội vã theo sau, cô ta muốn xem rốt cuộc là ai khiến anh Bùi quan tâm đến thế.
Đến văn phòng, Trần Thư Ninh đứng ngoài cửa thấy Bùi Thời Dã đặt đồ ăn trước mặt một cô gái. Cô gái ấy chỉ cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, chẳng buồn nhìn anh lấy một lần nào.
Cô còn nói: “Phiền tổng giám đốc Bùi mở hộp bánh ngọt giúp tôi.”
Bùi Thời Dã liếc cô một cái: “Tay em quý giá lắm à? Không tự làm được?”
Miệng thì phàn nàn vậy nhưng anh vẫn ân cần mở túi bánh giúp cô, mở hộp bên trong rồi cắt sẵn một miếng bánh đặt ngay trước mặt cô: “Ăn đi, còn bắt người khác hầu hạ nữa cơ đấy.”
Bùi Thời Dã ngồi xuống cạnh cô, vừa nói vừa mở cốc trà sữa. Nhìn cốc trà sữa ấy, anh hỏi: “Thứ này ngon lắm à?”
“Anh thử đi.” Khương Hòa ngẩng lên đáp: “Giới trẻ bây giờ ai cũng thích hết. Anh chưa uống bao giờ à?”
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của anh, Khương Hòa bỗng à lên: “À đúng rồi, năm nay anh ba mươi mấy tuổi rồi nhỉ? Thảo nào không biết, đến tuổi phải giữ gìn sức khỏe rồi mà.”
Bùi Thời Dã chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, anh cảm thấy mình vẫn còn trẻ lắm.
Anh tự chống chế: “Đàn ông ba mươi tuổi mới vào độ rực rỡ nhất của đời người, tôi vẫn trẻ.”
Khương Hòa nghe vậy liền bật cười: “Vậy anh có trẻ bằng tôi không?”
Anh nhìn làn da trắng mịn như ngọc và vẻ trẻ trung xinh đẹp của Khương Hòa… Ờm… đúng là rất trẻ.
“Tôi chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi.” Bùi Thời Dã gượng gạo đáp.
“Được rồi được rồi, chỉ lớn hơn vài tuổi.” Khương Hòa phụ họa rồi ăn tiếp miếng bánh, bánh ngọt dịu mà không hề ngấy, xứng với đồng tiền bát gạo.
Cô ngẩng đầu hỏi: “Anh ăn thử bánh không? Không ngọt lắm đâu.”
“Không ăn.” Bùi Thời Dã từ chối thẳng thừng, anh vốn chẳng hứng thú với mấy món này.
“Ăn đi mà, ngon thật đấy.” Khương Hòa kiên nhẫn mời gọi. Trận game đã bước vào hồi gay cấn cuối cùng, Khương Hòa vừa thao tác vừa cố thuyết phục anh nếm thử.
Thấy cô kiên trì như vậy, Bùi Thời Dã đành chiều theo: “Được rồi, tôi thử một miếng.”
Trần Thư Ninh đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng dậy sóng. Nhìn cảnh Bùi Thời Dã thực sự ăn miếng bánh do Khương Hòa đưa, tim Trần Thư Ninh như bị ai đó bóp nghẹt. Rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai mà khiến anh Bùi đối xử đặc biệt như thế?
Trần Thư Ninh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, chỉnh trang rồi bước vào phòng với nụ cười đoan trang dịu dàng. Cô ta nhìn hai người, hỏi: “Anh Bùi, đây là?”
Khương Hòa ngẩng lên nhìn cô ta, trông không quen mặt nhưng cô vẫn lịch sự chào một câu: “Xin chào.”
Trần Thư Ninh chẳng buồn đáp lại lời chào ấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bùi Thời Dã. Rồi cô ta cười nói: “Anh Bùi, dì Tô nhắn em đến báo anh tối nay về nhà ăn cơm.”
Khương Hòa thấy vậy thì lại chăm chú vào game, vừa ăn vừa chơi vui vẻ.
“Ừ.” Bùi Thời Dã ngẩng lên đáp khẽ, rồi lại cúi xuống dùng dĩa ăn tiếp miếng bánh trước mặt.
So với Trần Thư Ninh, rõ ràng Bùi Thời Dã lịch sự hơn rất nhiều, dù không thích đối phương nhưng ít nhất anh cũng không phớt lờ.
Bình luận về Chương 19
BÌNH LUẬN