Bị chửi là chó, Lưu Yến tức điên lên, Khương Hòa đúng là không biết trời cao đất dày!
“Cô chửi ai là chó?” Lưu Yến vặn lại: “Tôi chỉ bảo cô đi lấy cốc cà phê cho tôi thôi mà!”
“Cô không tự đi được à?” Khương Hòa hỏi lại: “Tôi là mẹ cô hay sao mà phải đi lấy hộ? Cô có tay có chân mà không tự đi nổi à? Nếu muốn tôi đi thì cô phải trả tiền công.”
Lưu Yến tức đến mức chỉ tay vào mặt Khương Hòa: “Cô… cô…” Nhưng lắp bắp mãi chẳng thành câu.
“Tôi vẫn khỏe mạnh lắm, cô khỏi phải lo.” Khương Hòa nhìn cô ta, mất kiên nhẫn nói tiếp: “Nếu cô thực sự lười đến thế thì đưa tôi 200 tệ, tôi sẽ đi lấy cho. Chuyển khoản qua Alipay hay WeChat?”
Lưu Yến hừ lạnh, nói kháy: “Lấy hộ đồng nghiệp cốc cà phê mà cũng đòi tiền, cô đúng là thực dụng thật đấy, chẳng có chút tình người nào cả.”
Định mang đạo đức ra ép buộc người khác à? Khương Hòa chẳng sợ, cô thấy cô ta đúng là bị điên. Họ có quen biết gì đâu, vừa mới gặp đã sai cô đi lấy cà phê? Đến Bùi Thời Dã bảo cô đi lấy cà phê còn phải trả tiền, cô ta thì chẳng trả đồng nào mà còn muốn sai khiến Khương Hòa, coi cô là đồ ngốc chắc?
“Cô là cái thá gì? Tôi quen cô chắc?” Khương Hòa lớn tiếng chất vấn: “Tôi còn chẳng biết tên cô là gì mà đã bị sai vặt rồi. Cô muốn phục vụ thì trả phí dịch vụ là chuyện đương nhiên, sao lại bảo tôi thực dụng?”
Khương Hòa nhìn cô ta từ đầu tới chân rồi mỉa mai: “Mắc bệnh công chúa thì ở nhà mà hưởng thụ đi, đi làm làm gì.”
Cô bắt chước giọng điệu của Lưu Yến: “Đi lấy cốc cà phê cho tôi!”
“Lấy cái đầu cô ấy! Cút đi!”
Giọng Khương Hòa vang to khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn về phía họ. Lưu Yến tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt. Nghe thấy những lời bàn tán ấy, Lưu Yến cố gắng nén giận, gượng cười nói: “Tôi hơi mệt nên mới nhờ cô lấy hộ cốc nước thôi mà.”
Định lấp liếm cho qua chuyện?
Khương Hòa bật cười: “Thì ra cô mệt à? Mệt thì uống cà phê làm gì? Mệt phải gọi cấp cứu vào viện chứ. Sai tôi làm gì, tôi có quen biết cô đâu?”
May mà Khương Hòa cũng ăn gần xong. Cô đứng dậy nhìn Lưu Yến, chân thành đưa ra lời khuyên: “Nếu thực sự mệt thì nên xin nghỉ về nhà đi, đừng cố quá làm gì.” Nói xong liền bỏ đi.
Lưu Yến nhìn theo bóng lưng cô, tay siết chặt đôi đũa, giận đến mức run rẩy, chửi trong bụng: Con khốn này!
Khương Hòa nhìn đồng hồ rồi quay lại văn phòng chơi game. Cô không có thói quen ngủ trưa, nên khoảng thời gian này thường dành để cày game.
“Chị Khương, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của chị rồi. Còn gã họ Vương kia, chị định xử lý thế nào?”
“Cho gã phá sản đi, công ty của gã thì giao cho tôi.”
Thẩm Tự nhìn tin nhắn của Khương Hòa, thầm nghĩ: Phen này Vương Khâm chọc phải tổ kiến lửa rồi, lại còn bị chị Khương nhắm trúng cả công ty của gã.
“Ok ạ! Nhưng cần chút thời gian để công ty nhà họ Vương phá sản, chị đợi tôi nhé! Tôi đảm bảo trong thời gian này bọn họ sẽ không dám mò đến gây sự với chị đâu.”
“Được.”
Lúc này Thẩm Tự mới mặt dày gửi thêm một tin: “Chị Khương ơi, mình thêm WeChat được không ạ? Nhắn tin kiểu này tốn tiền quá.”
“Được.”
Họ vừa thêm WeChat xong thì Thẩm Tự thấy Khương Hòa đồng ý lời mời kết bạn ngay, cả người cứ gọi là quắn quéo trên giường vì sung sướng. Cuối cùng cũng có được WeChat của chị Khương rồi! A a a, cậu cũng là người có WeChat của chị Khương rồi!
Khương Hòa hoàn toàn chẳng hay biết về sự phấn khích ấy, cô đã chuyển sang giao diện game để tiếp tục trận chiến gay cấn.
Bùi Thời Dã đi ngang qua phòng thư ký thì thấy cô ngồi một mình ở bàn làm việc, đeo tai nghe và cầm điện thoại bằng hai tay, rõ ràng là đang chơi game.
“Em đang chơi game à?” Anh bước vào hỏi.
Nghe tiếng, Khương Hòa ngẩng lên thì thấy Bùi Thời Dã đứng đó.
“Ừ.” Cô đáp rồi cúi đầu tiếp tục chú tâm vào trận đấu, không thèm để ý đến anh nữa. Trận đấu đã bước vào vòng cuối, thắng hay bại phụ thuộc vào mấy phút quyết định này.
“Em chơi game gì thế?” Bùi Thời Dã tò mò hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy loại game này, trước đây từng thấy Lâm Phong chơi game 5v5 vào giờ nghỉ, nhưng Bùi Thời Dã chưa từng thấy trò chơi mà Khương Hòa đang chơi bao giờ. Nhìn dãy ID bên cạnh, anh đếm sơ sơ cũng có chín người. Bây giờ trên sàn đấu chỉ còn lại hai người solo, thanh máu của cả hai đều chẳng còn bao nhiêu.
“Golden Spatula, anh biết chơi không?” Khương Hòa vừa hỏi vừa lật bài. Không ra quân mình muốn, cô liền chuyển sang xem bài của đối thủ. Khương Hòa xem xong thì không do dự nữa, lập tức ghép trang bị.
“Game này vui lắm à?” Bùi Thời Dã cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của cô.
“Tôi thích lắm.” Khương Hòa đáp.
Cô bán hết những quân bài còn lại, chỉ giữ lại một Draven 3 sao trên sân, đặt trọn niềm tin gánh team vào quân bài này. May mắn thay, Draven cũng không phụ lòng Khương Hòa, quét sạch cả sàn đấu trong một chiêu cuối.
Mãi đến lúc này, Bùi Thời Dã mới hiểu vì sao cô lại mê trò chơi này đến thế, anh chỉ nhìn thôi cũng đã thấy phấn khích.
“Buổi họp sáng nay em học được gì?” Bùi Thời Dã hỏi.
“Ờ… Học được nhiều lắm.” Khương Hòa trả lời.
“Nói thử xem nào.”
“Phải nắm chắc quyền lực trong tay, như vậy mới không rơi vào thế bị động. Nếu lúc đó tôi nắm được Hoành Đồ thì đã không đến nông nỗi này.”
Vậy ra cả buổi sáng cô chỉ rút ra được chừng đó thôi sao?
“Còn gì nữa không?”
Khương Hòa nghĩ ngợi một lát rồi ngập ngừng: “Phải biết điểm yếu của đối phương thì mới có thể thương lượng với mấy ông bà già đó. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải dồn đối phương vào đường cùng.”
Nghe những lời Khương Hòa nói, Bùi Thời Dã hài lòng gật gù, nhận xét: “Xem ra em cũng thông minh đấy.”
Nghe vậy, Khương Hòa khịt mũi châm chọc: “Phải rồi, cả thế giới này chỉ có mình anh là thông minh nhất thôi.”
Bùi Thời Dã nhận ra sự mỉa mai trong lời cô, bật cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu cô: “Em mới thông minh nhất.”
Khương Hòa liếc Bùi Thời Dã một cái đầy cạn lời, gạt tay anh ra: “Biến đi, đừng làm phiền tôi.”
“Tôi thấy em ngồi đây một mình buồn chán nên đến trò chuyện chút thôi mà.” Bùi Thời Dã vừa nói vừa mời: “Có muốn vào văn phòng của tôi ngồi một lát không?”
“Có nước cam mà em thích đấy.” Bùi Thời Dã quả là biết cách dụ dỗ người khác.
“Không có bánh ngọt thì tôi không đi.” Khương Hòa từ chối thẳng thừng.
Bùi Thời Dã: “Có thể. Muốn ăn bánh gì, tôi đặt cho.”
“Vậy thì tôi còn muốn món khác nữa.” Khương Hòa được đà lấn tới.
“Tất cả đều được.” Bùi Thời Dã chẳng bận tâm, chỉ cần cô muốn là anh chiều lòng.
“Đặt cho tôi một cốc trà sữa.”
“Được.” Bùi Thời Dã đồng ý ngay, rút điện thoại ra mở ứng dụng đặt đồ ăn, rồi đưa cho cô: “Muốn gì cứ tự chọn.”
Nói rồi anh quay người rời khỏi phòng, còn Khương Hòa cầm điện thoại của anh, đứng dậy bước theo.
Bình luận về Chương 18
BÌNH LUẬN