Bùi Thời Dã vừa định mở miệng thì Khương Hòa bên cạnh đã nhanh hơn một bước.
Cô nhìn thẳng vào người đàn ông hói đầu, nhếch môi cười khẩy: “Sao lại không được cười? Ông đi làm mà giở trò sàm sỡ đồng nghiệp nữ, đã phạm pháp mà còn không cho tôi cười à?”
“Béo phệ như con lợn, tuổi tác đáng làm ông nội người ta rồi còn đi giở trò đồi bại. Không biết nhục là gì à? Tôi làm gì là quyền tự do của tôi, không đến lượt một con lợn như ông sủa bậy!”
Khương Hòa chẳng hề e dè, cứ thế mắng chửi ông ta xối xả. Mỗi câu cô tuôn ra càng khiến sắc mặt ông ta tái mét thêm một phần. Vài người trong phòng họp bật cười, rồi cả phòng rộ lên những tràng cười khoái trá.
Mặt ông ta đỏ phừng phừng, run run chỉ vào Khương Hòa, rít lên: “Cô… Cô bị đuổi việc!”
“Ồ? Ông đâu có quyền đó.” Khương Hòa nhún vai: “Tổng giám đốc Bùi còn chưa lên tiếng, ông nói cũng chẳng có tác dụng gì.”
Bị nhắc tên, Bùi Thời Dã lạnh lùng lên tiếng: “Chú Lý, ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần rồi nhận tiền rời khỏi công ty đi.”
“Như vậy tốt cho cả đôi bên.” Ánh mắt Bùi Thời Dã không rời khỏi đối phương, giọng nói chậm rãi, nghe như khuyên nhủ, nhưng thực chất là mệnh lệnh không cho phép chối từ.
“Không chỉ có chú Lý đâu…” Anh lạnh lùng liếc qua những người ngồi cạnh ông ta. Bố anh vì chút tình nghĩa cũ nên thường mắt nhắm mắt mở cho họ, nhưng bây giờ người nắm quyền ở đây là anh. Bùi Thời Dã tuyệt đối sẽ không dung túng cho những kẻ sâu mọt này tiếp tục tồn tại trong công ty. Tư tưởng của họ vừa cổ hủ vừa lạc hậu, không theo kịp thời đại lại còn muốn cản trở bước tiến chung.
“Ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần luôn đi.” Anh chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào từng người, nhấn giọng: “Các chú các bác à.”
“Ông Bùi đâu rồi!” Có người lập tức gào lên: “Gọi ông ấy ra đây, xem ông ấy có đồng ý với chuyện này không! Ông ấy để mặc cho công thần bị đối xử thế này à?”
Bùi Thời Dã chẳng buồn tranh cãi. Mấy lão già này không chịu nhận tội, vẫn ngoan cố cho rằng mình bị oan. Nếu đã vậy, đừng trách anh ra tay không nể tình.
“Lâm Phong.” Anh gọi.
Trợ lý Lâm lập tức đứng dậy, cắm USB vào máy tính rồi chiếu lên màn hình lớn. Từng bằng chứng về những việc tồi tệ họ đã làm lần lượt hiện ra, có hình ảnh, video, ghi âm và cả nội dung các giao dịch. Từng chứng cứ bị phơi bày rõ ràng, không thể chối cãi.
Đợi tất cả im lặng, Bùi Thời Dã mới lạnh nhạt hỏi: “Gây tổn hại đến lợi ích của công ty, biển thủ công quỹ, tham ô ngân sách dự án… Mấy tội này, có đổ oan tội nào cho các vị không?”
“Vốn dĩ nếu các vị chịu ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, tôi vẫn sẽ giữ lại chút thể diện cho các vị, dù sao cũng là nhân viên kỳ cựu mà.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt khắp phòng họp.
Tất cả đều cúi gằm mặt, mỗi người một vẻ. Mấy lão kia thì mặt trắng bệch, chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần trước mặt mà lòng nghẹn đắng.
Có người giận dữ xé tờ giấy, ném vung vãi ra đất, rồi gầm lên: “Chúng tôi là công thần của công ty, cậu không thể đối xử với chúng tôi như vậy!”
“Người góp phần phát triển công ty mới được gọi là công thần, còn các vị chỉ là sâu mọt thôi.” Bùi Thời Dã lạnh lùng đáp lại.
Lâm Phong đặt một bản hợp đồng mới tinh trước mặt ông ta, mỉm cười nhã nhặn: “Mời giám đốc Lý.”
“Cút đi!”
“Không muốn ký thì chúng ta giải quyết theo pháp luật.” Bùi Thời Dã tuyên bố.
Đến lúc ấy thì không chỉ đơn giản là ký giấy chuyển nhượng cổ phần nữa, mà phải hoàn trả tiền tham ô, lại còn phải ngồi tù. Hoặc là rút lui để giữ chút danh dự cuối cùng, hoặc là vào tù bóc lịch, tùy họ quyết định.
Nghe anh nói vậy, một vài người đã miễn cưỡng cầm bút ký tên, nhưng vẫn còn mấy kẻ ngoan cố không ký. Muốn được cả chì lẫn chài, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế?
“Lâm Phong, gọi cảnh sát.” Bùi Thời Dã dứt khoát ra lệnh.
Cảnh sát đến rất nhanh, bốn người phạm tội nặng nhất bị còng tay áp giải đi. Bùi Thời Dã vừa thu hồi được cổ phần mà không mất một xu, lại tiết kiệm được một khoản tiền kếch xù, quả thật sảng khoái vô cùng.
Khương Hòa chứng kiến từ đầu tới cuối, chỉ có thể kết luận rằng người đàn ông này đúng là cao tay. Điều tra ra từng việc xấu của họ, rồi cho họ cơ hội tự lựa chọn, như vậy sẽ không khiến anh mang tiếng cạn tàu ráo máng. Những người biết suy nghĩ sẽ ký giấy chuyển nhượng, giữ lại chút danh dự cuối cùng mà rút lui. Nhưng bốn kẻ kia lại tham lam muốn được cả hai, thế thì còn trách ai?
Giải quyết xong đám sâu mọt, Bùi Thời Dã yêu cầu các nhân viên báo cáo công việc. Khương Hòa không hiểu sâu về nghiệp vụ của Hằng Tín, nhưng sau cuộc họp thì cô biết được một điều: Hằng Tín thực sự là một tập đoàn khổng lồ, hoạt động kinh doanh trải rộng trên mọi lĩnh vực, thậm chí có ngành mà Hằng Tín ngày trước chưa từng nhúng tay vào. Dù vậy, đội ngũ nghiên cứu phát triển của họ rất mạnh, sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý nên được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng.
Từ chín giờ rưỡi sáng đến tận mười hai giờ trưa, Khương Hòa ngồi đó xoa cái bụng réo òng ọc, thầm nghĩ chẳng lẽ họ định họp đến chiều luôn sao? Đến giờ này cô còn chưa kịp ăn sáng nữa mà.
Nhân viên cuối cùng vừa báo cáo xong, Bùi Thời Dã nhận xét đôi câu rồi bắt đầu tổng kết. Cứ tưởng anh chỉ ngồi đó đọc tài liệu, chẳng thèm để ý người trình bày trên bục. Thế mà lúc tổng kết, anh lại chỉ ra vanh vách từng điểm tốt xấu, đúng là đa nhiệm.
“Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây, giải tán.”
Vừa nghe hai chữ “giải tán”, Khương Hòa không ngoảnh lại lấy một cái, phi như bay khỏi phòng họp rồi xông thẳng đến nhà ăn của công ty. Cô sắp chết đói mất rồi!
Cô gọi ngay một suất cơm đầy, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống ăn. Hằng Tín quả không hổ danh công ty lớn, đồ ăn trong nhà ăn cũng ngon hết sảy, món sườn xào chua ngọt này ngon đến mức không còn từ gì để diễn tả nổi.
Lưu Yến bưng khay cơm đi tìm chỗ trống, vừa trông thấy Khương Hòa liền bất mãn hừ lạnh một tiếng rồi tiến lại gần. Chị Lương đã dặn cô ta đừng động vào ma mới này, nhưng một người không biết cách đối nhân xử thế thì có gì mà phải sợ? Hôm nay cô ta phải dạy cho Khương Hòa một bài học để cô không dám lên mặt nữa.
Cô ta ngồi xuống cạnh Khương Hòa, rồi ra lệnh: “Khương Hòa, đi lấy một cốc cà phê cho tôi.”
Đang ăn ngon lành, Khương Hòa ngẩng đầu nhìn Lưu Yến với ánh mắt đầy thắc mắc: Cô ta bị điên chắc? Muốn uống cà phê thì tự đi mà lấy chứ! Định bắt nạt người mới à? Hay coi cô như người hầu?
Tâm trạng đang tốt bỗng chốc tụt dốc không phanh. Khương Hòa lười để ý, cúi đầu ăn tiếp.
Thấy cô không động đậy, Lưu Yến cau mày hỏi: “Cô không nghe thấy tôi nói gì à?”
Khương Hòa nhìn cô ta: “À, tôi còn tưởng chó nhà ai đi lạc vào đây sủa bậy chứ.”
Bình luận về Chương 17
BÌNH LUẬN