Bùi Thời Dã khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh rời mắt, khinh khỉnh hừ một tiếng: “Em cứ đăng đi, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là em.”
Nói rồi, anh ngả người ra ghế, nhưng tay vẫn cầm cốc latte ngọt kia lên uống thêm một ngụm, rồi lại nhíu mày.
Anh nhìn Khương Hòa, chậm rãi nói: “Xã hội này vốn dĩ khoan dung với đàn ông hơn, còn với phụ nữ lại vô cùng khắt khe. Nếu em tung ảnh nóng của chúng ta lên mạng, cuối cùng người bị chửi rủa nhiều nhất chẳng phải là em sao?”
Anh vừa nói vừa chống tay lên bàn, mỉm cười như thể đã nắm chắc điểm yếu của cô.
Khương Hòa đang định đi pha lại cốc Americano, nghe vậy liền cười khẩy: “Xã hội này khắt khe với phụ nữ như thế chẳng phải vì đàn ông tự đặt ra luật chơi sao?”
“Dùng đủ thứ quy tắc để vây hãm phụ nữ, không phải đều do đàn ông các anh cả sao?” Khương Hòa đáp trả không chút nể nang.
Miệng lưỡi nhanh nhạy là thế, nhưng Bùi Thời Dã cũng không tranh luận thêm.
“Làm việc cho tốt vào.” Anh nói.
Khương Hòa lườm anh một cái, con mắt nào của anh thấy cô làm việc không tốt hả? Cô chẳng buồn đáp, quay lại quầy bar pha một cốc Americano đá khác rồi đặt trước mặt Bùi Thời Dã: “Tổng giám đốc Bùi, cốc mới đây, mời anh uống thử.”
Khương Hòa đặt cốc cà phê xuống bàn, thầm rủa trong lòng: Cho anh đắng chết luôn!
Bùi Thời Dã cầm cốc Americano lên uống một ngụm, lần này đắng thật, nhưng anh lại thả lỏng cơ mặt. Đúng vị rồi, cà phê không đắng thì cảm giác như những ngày họp hành công tác của anh đắng hơn nhiều.
“Lát nữa họp, em cũng vào nghe.” Bùi Thời Dã nhìn cô, nói với giọng nghiêm túc.
“Không vào.” Khương Hòa từ chối thẳng thừng: “Tôi không có hứng thú với họp hành.”
“Em không học thì làm sao khiến Chức Ngữ phá sản được?” Bùi Thời Dã chống cằm hỏi.
Nghe đến tên công ty ấy, lời từ chối của Khương Hòa nghẹn lại nơi cổ họng. Cô từng học về tài chính nhưng năng khiếu chẳng cao. Cô chẳng được thừa hưởng chút tài năng nào của mẹ, tất cả đều do gen của ông bố tồi tệ kia, di truyền cho cô toàn thứ xấu.
Khoan đã, sao anh biết Chức Ngữ đứng sau vụ phá sản của nhà họ Khương?
Khương Hòa vội hỏi: “Sao anh biết Chức Ngữ là kẻ đứng sau vụ phá sản của nhà họ Khương?”
Bùi Thời Dã nhướng mày: “Không nói.”
Nghe thế, mặt Khương Hòa xịu xuống: “Không nói thì thôi.”
Cô lầm bầm rồi nói tiếp: “Tôi học, nhưng anh phải đảm bảo dạy được tôi.”
“Được.”
Ông trùm thương trường đã mở lời sẽ đích thân chỉ dạy, Khương Hòa còn lý do gì để từ chối?
Buổi họp hôm nay vô cùng quan trọng, các cổ đông lớn của Hằng Tín đều đã có mặt. Bùi Thời Dã đi trước, trợ lý Lâm và Khương Hòa theo sau. Ba người bước vào phòng họp đúng giờ.
Bên trong, hai phần ba là đàn ông, chỉ lác đác vài người phụ nữ. Bùi Thời Dã vừa vào liền ngồi xuống ghế chủ tọa, Khương Hòa và trợ lý Lâm ngồi ở hàng ghế bên cạnh quan sát.
Phòng họp đang ồn ào bỗng im bặt khi Bùi Thời Dã xuất hiện. Anh khoác trên mình bộ vest đen cắt may vừa vặn, chỉ cần ngồi đó thôi đã toát lên thứ uy quyền áp đảo mọi ánh nhìn.
Khí chất ấy khiến người khác phải dè chừng, nhưng Khương Hòa lại không nghĩ thế. Đơn giản vì Bùi Thời Dã đang nắm giữ nhiều cổ phần của Hằng Tín nhất và là người quyết định vận mệnh công ty này. Toàn bộ Hằng Tín thuộc về anh, quyền phủ quyết nằm trong tay anh, đây là quyền lực. Vì Bùi Thời Dã quá mạnh nên ai cũng phải kính nể ba phần, đây cũng chính là quyền lực.
Khương Hòa ngồi bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía Bùi Thời Dã trên ghế chủ tọa. Nếu ngày đó cô dốc hết sức giành lấy quyền kiểm soát công ty của nhà họ Khương, liệu mọi chuyện có đến nông nỗi này không? Nếu như…
Nhưng cô nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó đi. Làm gì có chữ “nếu”, hai kẻ kia đã lên kế hoạch từ trước rồi. Không chỉ vậy, ông già ấy cũng luôn thiên vị Khương Nhụy.
Nếu Hoành Đồ không phải là tâm huyết cả đời của mẹ cô, có lẽ cô cũng chẳng buồn để mắt đến nó làm gì. Chính bởi đó là di sản mẹ cô để lại nên khi chứng kiến nó sụp đổ, Khương Hòa mới nung nấu ý chí báo thù. Hơn thế nữa, mất đi công ty ấy đồng nghĩa với việc địa vị của cô tụt dốc không phanh, cô không thể chịu nổi điều đó. Dung Thanh Nghiên đã khiến Hoành Đồ sụp đổ, vậy thì cô sẽ cướp lấy Chức Ngữ.
“Chào buổi sáng.” Bùi Thời Dã nhìn quanh phòng, lạnh lùng nói: “Chắc tối qua mọi người đều ngủ ngon nhỉ.”
Anh chỉ nói vậy thôi mà sắc mặt các cổ đông thay đổi hẳn. Vài người nóng tính lập tức chỉ tay vào Bùi Thời Dã, gầm lên đầy giận dữ:
“Chúng tôi là công thần của công ty, cùng Hằng Tín vượt qua bao nhiêu sóng gió, không có công thì cũng có sức, cậu nói thu hồi cổ phần là thu hồi à?”
“Cậu chỉ là một thằng nhóc ranh, lấy tư cách gì mà đòi thu hồi cổ phần ở đây!”
“Đúng vậy! Chúng tôi đều được ông Bùi đề bạt, cậu nói sa thải là sa thải sao?”
Có người bất mãn, có kẻ im lặng, lại có vài người tỏ vẻ dửng dưng như chẳng liên quan gì đến mình. Cả phòng họp toàn tiếng gào thét của mấy người kia, gào mãi rồi cũng tự im bặt.
Từ đầu đến cuối Bùi Thời Dã chỉ nói với họ đúng hai câu, mà toàn là lời chào hỏi xã giao. Nhìn bộ dạng tức tối của họ, Bùi Thời Dã mỉm cười: “Sự tồn tại của các vị đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty.”
“Hôm nay các vị ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, tôi có thể để mọi người ra đi trong danh dự. Nếu còn ngoan cố thì đừng trách tôi thẳng tay.” Ánh mắt sắc lẹm của anh quét qua từng người, trông hung tợn như loài sư tử khóa chặt con mồi rồi quyết không buông tha.
“Bùi Thời Dã!” Một người đàn ông bụng phệ đầu hói đứng bật dậy đập bàn: “Cậu không sợ làm nhân viên trong công ty thất vọng à?”
Nghe câu ấy, trợ lý Lâm suýt bật cười thành tiếng. Khương Hòa ở bên cạnh hỏi nhỏ: “Sao thế? Anh cười gì vậy?”
“Ông ta chuyên đi gạ gẫm nhân viên nữ trong giờ làm.” Trợ lý Lâm ghé tai cô thì thầm: “Không phải một hai lần đâu, nhiều lần rồi. Ông ta mà bị đuổi thì có khi chị em phụ nữ trong công ty còn mở tiệc ăn mừng ấy chứ.”
Nghe xong, Khương Hòa không nhịn được bật cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng họp.
Người đàn ông hói đầu trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ. Đang bực mình lại gặp người tự tìm tới cửa, ông ta chẳng buồn kiêng dè, chửi thẳng: “Cười cái gì mà cười? Thư ký quèn cũng dám ngồi đó cười cợt à!”
“Chẳng có tí tác phong nào! Bùi Thời Dã, cậu không biết dạy cấp dưới thì để tôi dạy thay. Ngồi không ra ngồi, suốt ngày chỉ biết cười cợt, chẳng nghiêm túc gì cả!”
Khương Hòa ngừng cười, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Bùi Thời Dã cũng sầm mặt, chính anh còn chưa nói gì mà ông ta đã dám lên tiếng rồi à?
Bình luận về Chương 16
BÌNH LUẬN