Anh giao hàng nhanh chóng mang thuốc tới. Khương Hòa cầm lấy, chẳng buồn đọc kỹ hướng dẫn, bỏ luôn hai viên vào miệng, rồi vớ chai nước khoáng bên cạnh uống vài ngụm.
Trợ lý Lâm đã gửi lịch trình làm việc và nghỉ ngơi chi tiết cho cô, ngày mai cô phải chính thức đi làm thuê cho tư bản. Khương Hòa thở dài nhớ về những ngày tháng tự do, học xong là đeo ba lô chu du khắp nơi. Giờ thì phá sản rồi, chỉ còn nước đi làm công ăn lương, ngày ngày mất tự do. Chết thật, đáng lẽ không nên đưa ra yêu cầu ngu ngốc ấy. Nhưng thôi kệ, vẫn còn thời gian thử việc, làm cho xong tháng rồi chạy cũng chẳng muộn.
Hôm sau, Khương Hòa dậy sớm trang điểm tươm tất. Quần áo trong vali không còn nhiều, cũng chẳng phải hàng hiệu như trước, nhưng mấy bộ đồ rẻ tiền này khoác lên người cô lại đẹp đến bất ngờ. Nhìn mình trong gương, Khương Hòa gật gù, đúng là đẹp chết người!
Cô bắt taxi đến công ty Hằng Tín. Biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa, ngày nào đi taxi cũng tốn cả đống tiền, phải bảo Bùi Thời Dã mau sắp xếp chỗ ở mới cho mình thôi. Giờ cô đang thiếu tiền trầm trọng, việc điều tra mấy trò bẩn của hai kẻ kia cũng ngốn không ít chi phí.
Đến công ty, lần này Khương Hòa đi thẳng qua quầy lễ tân, tiến vào thang máy. Thang máy chạy một mạch lên tầng cao nhất mới dừng lại. Khương Hòa bước ra khỏi thang máy, thong thả bước trên đôi giày da tiến về phía phòng thư ký.
Cô gõ cửa rồi bước vào. Sắp đến giờ làm nên các thư ký đã có mặt gần đủ, cô thư ký hôm qua thấy Khương Hòa liền đứng dậy: “Cô Khương, chỗ của cô ở đây.” Cô ấy cười niềm nở, vừa nói vừa dẫn Khương Hòa đến một bàn trống đã được dọn dẹp từ hôm qua.
Khương Hòa nhìn vị trí làm việc của mình, bàn nằm khuất ở góc phòng, xung quanh chỉ có mỗi cô, lại gần máy in và cây nước, chỗ này kiểu gì cũng bị sai vặt. Nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, ngồi xuống ghế mới gật đầu: “Cảm ơn.”
Một cô gái mặc đồ công sở màu đen đứng cách đó không xa thấy chị Lương nhiệt tình với người mới thì tỏ vẻ ghen tị, quay sang hỏi anh chàng bên cạnh: “Anh Văn, kia là ai thế? Phòng thư ký đâu thiếu người, cũng không nghe phòng nhân sự bảo tuyển thêm cho tổng giám đốc Bùi.”
Cô ta thực tập ở đây đã hai tháng mà chưa từng được chị Lương đối xử tốt như vậy.
“Tầng này có phòng trà, nếu cô không biết đường thì nhờ Tiểu Lưu dẫn đi nhé.” Chị Lương quay sang dặn dò Khương Hòa thêm. Còn Lưu Yến – người được nhắc tới – chính là cô thực tập sinh kia.
Anh Văn chẳng buồn để ý lời Lưu Yến, anh ấy đang bận tối mắt tối mũi, trợ lý Lâm giục sắp xếp tài liệu mang đi ngay, thời gian đâu mà lo chuyện vặt vãnh? Công việc ngập đầu, anh ấy chỉ mong có thêm thư ký để chia sẻ bớt việc, tốt nhất là kiểu vào cái biết việc liền cho khỏi phải chỉ dạy nhiều lời. Dạy người mới phiền phức lắm, anh ấy chẳng muốn vướng vào rắc rối ấy.
“Cô mới đến có gì không hiểu thì hỏi Tiểu Lưu nhé.” Chị Lương dịu dàng dặn dò Khương Hòa thêm lần nữa. Người này do chính tổng giám đốc Bùi phỏng vấn, kiểu gì cũng phải chăm sóc cho tốt mới được.
Nghe đâu hôm qua cô lễ tân vì có mắt không tròng nên đắc tội với cô Khương đây, rồi bị trợ lý Lâm cho một vé bay khỏi công ty sau tháng này, thế nên tốt nhất đừng có dây vào cô Khương. Lát nữa cũng phải nhắc Tiểu Lưu dè chừng một chút, kẻo sơ ý làm mất lòng cô Khương thì mất việc như chơi. Hơn nữa, nghe nói cô Khương từng là tiểu thư nhà họ Khương, tính tình ương ngạnh, lỡ làm cô phật ý thì hậu quả khó lường.
Hình tượng của Khương Hòa đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Nhưng thực ra cô không bao giờ gây sự vô cớ, mà luôn giữ thái độ người không động đến ta thì ta cũng chẳng động đến người, nếu chạm tới lợi ích của mình thì cô mới không ngại ra tay trước.
“Được.” Khương Hòa gật đầu.
Nghe cô đáp, chị Lương quay về bàn làm việc của mình.
Không ai giao việc nên Khương Hòa đeo tai nghe xem video giải trí. Đang xem dở thì Lưu Yến tiến tới trước mặt cô, hếch cằm, nói bằng giọng chẳng lấy gì làm thân thiện: “Cô là Khương Hòa phải không? Mang tập tài liệu này đi photo 30 bản, lát nữa tổng giám đốc Bùi cần dùng trong buổi họp.”
Khương Hòa không vội nhận mà hỏi lại: “Mấy giờ tổng giám đốc Bùi họp? Còn bao nhiêu phút nữa?”
Thấy Khương Hòa chưa nhận tài liệu ngay, Lưu Yến cau có rõ rệt: “Bảo đi photo thì đi đi! Lằng nhằng nhiều lời làm gì?”
Cô ta gắt lên: “Người mới vào là để làm mấy việc vặt này mà? Bảo gì thì làm vậy đi!”
Khương Hòa liếc xéo cô ta, khó chịu trước vẻ mặt vênh váo ấy, bèn đáp lại: “Tự đi mà photo.”
Lời từ chối dứt khoát khiến Lưu Yến sững sờ tại chỗ. Lưu Yến định làm ầm lên thì anh Văn bước vào, thấy cô ta vẫn chưa đi in, anh ấy liền tự làm. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn 30 phút nữa là tổng giám đốc Bùi họp rồi.
“Tiểu Lưu, đi chuẩn bị phòng họp đi.” Anh Văn ra lệnh.
Nhìn anh Văn mặt lạnh như tiền đứng bên máy photo, Lưu Yến tức tối liếc xéo Khương Hòa. Nếu không phải tại cô, anh Văn đã chẳng bực mình như vậy. Tức thì tức, nhưng Lưu Yến cũng đành phải rời khỏi văn phòng.
Khương Hòa vẫn ngồi yên, không mảy may có ý định giúp đỡ. Lúc này trợ lý Lâm bước vào, thấy Khương Hòa đang ngồi ở bàn liền thông báo: “Cô Khương, tổng giám đốc Bùi gọi cô vào.”
“Ừ.” Sếp đã gọi, Khương Hòa đành đứng dậy.
Cô đến trước văn phòng, gõ cửa rồi bước vào.
Bùi Thời Dã ngồi bên trong, mắt không rời màn hình máy tính, lạnh lùng nói: “Đi pha cho tôi cốc cà phê, tôi chỉ uống cà phê mới xay.”
“Được.”
Nhận lệnh, Khương Hòa đến quầy bar nhỏ, bắt đầu loay hoay. Cà phê thì pha thế nào nhỉ? Khương Hòa làm theo trí nhớ của mình, đợi cà phê nhỏ giọt hết rồi đổ sữa vào. Nhìn thành quả, cô hài lòng bưng cốc cà phê đặt trước mặt Bùi Thời Dã.
Bùi Thời Dã đang bận, cầm lên uống một ngụm luôn. Cà phê ngọt quá, vị đắng của cà phê bị vị ngọt lấn át hoàn toàn. Bùi Thời Dã chỉ nhấp một ngụm rồi đặt cốc xuống, nhíu mày nhìn Khương Hòa: “Em không biết tôi chỉ uống Americano à?”
Nghe vậy, Khương Hòa cạn lời. Nếu người đàn ông trước mặt không phải là sếp, cô đã chẳng ngại mà lườm anh một cái. Anh thích uống gì thì kệ anh chứ! Cô thích latte có sữa có đường và cũng chỉ biết pha mỗi loại đó thôi.
“Không biết.” Khương Hòa đáp cộc lốc: “Có cần tôi đi pha lại không?”
Thấy gương mặt u ám của cô, Bùi Thời Dã hừ lạnh: “Cần.”
Rồi anh cảnh cáo: “Khương Hòa, làm việc cho ra hồn vào, không thì ngày mai cuốn gói khỏi đây.”
Khương Hòa cũng chẳng vừa: “Vậy thì thỏa thuận giữa tôi với tổng giám đốc Bùi coi như đổ bể. Nếu anh không ngại ảnh giường chiếu của chúng ta tràn lan trên mạng thì cứ việc hủy kèo.”
Dứt lời, Khương Hòa nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Nụ cười vốn đã đẹp, nay lại được tô điểm kỹ lưỡng thì càng rực rỡ như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Bùi Thời Dã.
Bình luận về Chương 15
BÌNH LUẬN