Khương Hòa nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, hừ lạnh một tiếng: “Đồ ngu, cầu xin á? Mơ đi! Anh tưởng tôi dễ bắt nạt chắc?”
Nhìn bộ mặt trơ trẽn ấy chỉ khiến cô thêm buồn nôn. Giờ cô chỉ muốn xé xác anh ta ra từng mảnh, sao anh ta có thể trơ tráo đến mức nói ra những lời ghê tởm ấy?
Bị sỉ nhục thẳng mặt, Dung Thanh Nghiên sầm mặt lại: “Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giờ tôi muốn giết em dễ như bóp chết con kiến!”
Anh ta vung tay định túm lấy cổ tay Khương Hòa, nhưng chưa kịp chạm vào đã ăn ngay một cái tát.
“Muốn giết tôi à?” Khương Hòa cười khẩy: “Tốt nhất là anh ra tay cho gọn, không thì người nằm xuống chính là anh.”
Cô ghé sát vào tai anh ta thì thầm: “Anh và Khương Nhụy bắt tay nhau khiến nhà họ Khương sụp đổ nên vui lắm đúng không? Nhờ nhà họ Khương mà con riêng như anh mới leo được lên ghế CEO của Chức Ngữ.”
“Giờ chắc anh hả hê lắm nhỉ?” Khương Hòa cười hỏi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như rắn độc rình mồi.
“Nhớ cho kỹ, tôi không phải loại không có con bài tẩy. Chuyện hai người rút ruột dòng tiền của tập đoàn Khương Thị, rồi hợp đồng ma, đút lót thẩm phán các kiểu vẫn chưa xóa sạch dấu vết đâu.”
Nghe tới đây, Dung Thanh Nghiên lập tức tái mặt. Sao cô lại biết được, Khương Nhụy bảo cô ngông cuồng, ngu ngốc, chuyên đi gây thù chuốc oán cơ mà? Mấy chuyện này họ làm kín kẽ lắm, làm sao Khương Hòa có thể phát hiện?
Thấy bộ dạng hoảng loạn của anh ta, Khương Hòa nhếch môi: “Tốt nhất đừng chọc vào tôi, không thì tôi sẽ lột sạch từng lớp da của lũ rác rưởi các người.”
Dù cô đang cười, sống lưng Dung Thanh Nghiên vẫn lạnh buốt. Bởi anh ta biết, Khương Hòa là kiểu người nói được làm được, chẳng cần giữ gìn hình tượng. Ngày phát hiện anh ta và Khương Nhụy lén lút với nhau, cô đã dám xông vào đánh cả hai ngay trước mặt bao nhiêu người.
Khương Hòa đẩy mạnh một cái, Dung Thanh Nghiên lảo đảo ngã ngồi bệt xuống đất. Cô cúi xuống nhìn anh ta, giọng lạnh như băng: “Ngồi cho vững cái ghế CEO đi, không khéo lại bị Dung Cảnh Hằng đá văng lúc nào không biết.”
“Đồ con hoang! Đúng là nồi nào úp vung nấy với Khương Nhụy.”
Nói xong, Khương Hòa quay lưng bước đi, chẳng thèm ngoảnh lại. Khi còn yêu, cô có thể phớt lờ thân phận và xuất thân của anh ta. Nhưng giờ tình đã cạn, Dung Thanh Nghiên trong mắt cô chỉ còn là kẻ đáng khinh bỉ nhất thì những điều từng không để tâm lại hóa thành lưỡi dao sắc lẹm để khoét sâu vào tim anh ta.
Nghe hai chữ “con hoang”, sắc mặt Dung Thanh Nghiên tối sầm lại. Anh ta lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng lưng Khương Hòa bằng ánh mắt độc địa.
Anh ta căm hận nhất là việc bị gọi như thế. Trước khi được đón về nhà họ Dung, anh ta học ở trường quý tộc, luôn bị sỉ nhục là “đồ con hoang”, “thứ tạp chủng”. Khương Hòa từng bảo sẽ không bận tâm chuyện đó, vậy mà giờ cô lại dùng chính con dao sắc nhất ấy để đâm thẳng vào tim anh ta, đau đến tận xương tủy.
Khương Hòa còn chưa ra khỏi khu thi đấu thì đã bị Bùi Thời Dã chặn đường. Cô dừng lại, hỏi bằng giọng điệu dửng dưng, lạnh nhạt: “Tổng giám đốc Bùi tìm tôi có việc gì?”
“Để tôi đưa em về.” Vừa nói xong, Bùi Thời Dã đã thấy hối hận vì sự đường đột của mình. Cả vụ mua huy chương cũng thế, quá bốc đồng.
Nhưng anh nhanh chóng tự viện cớ: Cô chỉ có một thân một mình, chỗ này lại khó bắt xe, đêm hôm khuya khoắt, con gái đi lại dễ gặp chuyện chẳng lành. Chỉ đơn giản là anh không nỡ nhìn Khương Hòa bị mấy gã đàn ông tồi tệ bắt nạt nên mới ngỏ ý giúp thôi.
Tự thuyết phục xong, Bùi Thời Dã gật đầu chắc nịch. Anh là quân tử, không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện bất bình.
Khương Hòa nào biết được những suy nghĩ trong đầu anh. Nghe vậy, cô chần chừ một lát rồi gật đầu: “Được.” Chỗ này đúng là khó bắt xe thật, đi nhờ một chuyến cũng chẳng sao.
Nghe cô đồng ý, khóe môi Bùi Thời Dã thoáng cong lên nhưng anh lập tức kìm nén cảm xúc đó lại.
“Xe ở đằng kia.” Anh chỉ tay.
Họ cùng đi tới xe. Khương Hòa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi lấy điện thoại ra nhắn số tài khoản cho Thẩm Tự.
Xe bắt đầu lăn bánh, Bùi Thời Dã nhìn sang thấy Khương Hòa chẳng có ý định bắt chuyện nên đành lên tiếng trước: “Em học đua xe từ bao giờ thế? Nhìn màn trình diễn tối nay không giống tay mơ chút nào, chắc cũng luyện lâu rồi nhỉ?”
Khương Hòa đáp qua loa: “Sau khi đủ tuổi thành niên thì học thôi, cũng được mấy năm rồi.”
Cô đọc tin nhắn Thẩm Tự gửi đến rồi nhíu mày. Bùi Thời Dã bị điên à? Bỏ hai triệu tệ chỉ để mua một tấm huy chương, chẳng lẽ nhiều tiền quá nên không biết tiêu vào đâu?
“Vậy là cũng học được nhiều năm rồi.” Thảo nào kỹ năng lại tốt như vậy.
Bùi Thời Dã bỗng nhớ lại cảnh cô lái xe. Vẻ phóng khoáng bất cần ấy, sức sống ngập tràn của tuổi trẻ ấy, Khương Hòa lúc ấy thật cuốn hút: “Rất giỏi, cũng rất ngầu.”
Anh vừa quay sang thì bắt gặp Khương Hòa vẫn đang chăm chú vào điện thoại, chẳng biết đọc gì mà lại nhoẻn miệng cười. Bùi Thời Dã thừa biết nụ cười ấy không phải dành cho mình, cảm giác ghen tuông khó chịu chợt dâng lên nơi đáy lòng. Ngồi trên xe anh mà còn nhắn tin với người khác, anh bực bội hừ nhẹ một tiếng.
Nghe thấy tiếng hừ ấy, Khương Hòa ngẩng lên nhìn: “Sao thế?”
“Không có gì.”
“Ừ.” Cô đáp rồi lại cúi đầu vào điện thoại.
Tiếng “ừ” đó khiến Bùi Thời Dã nghẹn họng, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nhanh chóng tự trấn tĩnh lại và tự hỏi tại sao mình phải để tâm Khương Hòa nhiều đến thế? Rõ ràng chỉ là quan hệ hợp tác, mọi điều kiện đã đáp ứng đủ, hai bên tiền trao cháo múc, không ai nợ ai cả. Vậy mà sao giờ nhìn cô như thế này, lòng anh lại thấy khó chịu?
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng.
Bùi Thời Dã đưa cô về đến biệt thự. Khương Hòa xuống xe, rồi lạnh nhạt nói một câu cảm ơn.
Nhìn bóng dáng cô đi khuất vào biệt thự, Bùi Thời Dã trầm ngâm một lúc rồi tự nhủ: “Chắc tại người phụ nữ này đúng gu mình, lại từng lên giường với cô ấy nên mới để ý đôi chút.”
Cuối cùng anh tự kết luận: “Chỉ là một món đồ chơi có chút thú vị mà thôi.”
Gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn, Bùi Thời Dã rời khỏi biệt thự Vân Tây.
Khương Hòa – người vừa bị xem là món đồ chơi – vào nhà là nằm vật ra sofa. Vừa nằm xuống, cô chợt nhớ ra mình chưa mua thuốc tránh thai.
“Ôi trời, sao lại quên mất chuyện này.” Cô bực bội vớ lấy điện thoại, đặt liền hai hộp thuốc tránh thai khẩn cấp trên Meituan, miệng lầm bầm: “Mong là giờ uống vẫn còn có tác dụng.”
Cũng mong đám tinh trùng của Bùi Thời Dã yếu xìu, đừng có mà một phát ăn ngay.
Bình luận về Chương 14
BÌNH LUẬN