“Hiện tại cô ấy là nhân viên của tôi.” Bùi Thời Dã cầm ly rượu bên cạnh lên lắc nhẹ.
“Làm công việc gì?” Lương Thần Uyên hỏi.
“Thư ký riêng, túc trực 24/7.” Bùi Thời Dã đáp, ngay cả chính anh cũng không hiểu sao mình lại thêm vế “túc trực 24/7” nghe đầy mập mờ vào.
Lục Hạ Minh chống cằm, ánh mắt sáng rực. Anh ta trêu chọc: “Túc trực cả trên giường à?”
Bùi Thời Dã liếc anh ta một cái, lạnh lùng đáp: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Truyền thông nói tôi không gần nữ sắc, là đồ bất lực mà.” Anh tự giễu: “Sao có thể bảo người khác túc trực trên giường mình được?”
Ba người kia nghe xong cố nhịn cười, nhưng Lục Hạ Minh vẫn không tha: “Anh Bùi, dù anh không gần nữ sắc, nhưng Khương Hòa xinh đẹp rực rỡ thế kia, tính cách lại mạnh mẽ, ngày nào cũng đối diện với một mỹ nhân như vậy, anh thực sự không động lòng à?”
Nghe câu này, Bùi Thời Dã bất giác tự hỏi mình liệu có động lòng hay không. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc là không.”
Chữ “chắc” này nghe đầy ẩn ý, phải chăng sau này có thể sẽ không kiềm chế được?
Trong lúc họ trò chuyện, ba người dẫn đầu cuộc đua đã bước lên bục nhận giải. Khương Hòa đứng ở vị trí trung tâm, cầm tấm huy chương vàng nặng trĩu, nở nụ cười rạng rỡ. Giải đua này do các đại gia giàu có nhất thủ đô tổ chức, họ chẳng thiếu tiền nên tấm huy chương Khương Hòa đang cầm được làm từ vàng nguyên chất, nặng đến choáng ngợp. Đúng kiểu cô thích, vừa nặng vừa lấp lánh, đem đi đổi cũng được một khoản kha khá.
Sau khi chụp ảnh xong, Thẩm Tự phấn khích chạy tới ôm chầm lấy cô: “Chị Khương giỏi quá, được hạng nhất rồi, tôi yêu chị chết mất!”
Thẩm Tự vừa reo hò vừa dụi mái tóc vàng vào người Khương Hòa, mặt mày sáng rỡ vì hạnh phúc.
Baldwin nhìn họ ôm nhau, mỉm cười nói: “Chúc mừng cô Khương giành được hạng nhất.”
Khương Hòa đẩy Thẩm Tự ra, cảm giác như đang bị đỉa đói đeo bám vậy.
“Cảm ơn.” Cô vừa cười vừa cố gỡ tay Thẩm Tự khỏi người mình.
Thẩm Tự vui đến quên trời đất. Hoàng Tôn Hải cuối cùng cũng đã thua, gã giỏi gian lận, đoạn cuối chị Khương xử lý như vậy chắc chắn vì phát hiện ra trò bẩn của gã.
Bùi Thời Dã cùng ba anh bạn vừa định đến chào hỏi Khương Hòa thì thấy cô bị Thẩm Tự ôm chặt không buông. Ánh mắt Bùi Thời Dã dừng lại ở vòng eo của Khương Hòa, nơi bàn tay Thẩm Tự đang đặt, anh cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
Lục Hạ Minh cười tiến lên: “Chào mọi người.”
Ánh mắt anh ta hướng về phía Khương Hòa: “Kỹ thuật đua xe của cô Khương thật cao siêu, khúc cuối còn dùng chiêu đánh lái để chặn xe đối thủ, lợi hại thật.”
“Cả đoạn đi đường tắt cũng quá xuất sắc.” Lương Thần Uyên tiếp lời: “Con đường ấy bình thường chẳng ai dám đi, vậy mà cô lại vượt qua dễ dàng.”
“Cô vừa phá kỷ lục mới nhất của đường đua này đấy.” Anh ấy nói thêm.
Lúc này Thẩm Tự mới chịu buông Khương Hòa ra, quay đầu lại nhìn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt âm u của Bùi Thời Dã, trông như muốn lao tới đánh cho cậu một trận. Thẩm Tự ngơ ngác, cậu đâu có làm gì đắc tội với tổng giám đốc Bùi này? Đây mới là lần thứ năm họ gặp nhau, bốn lần trước chỉ thoáng gặp ở các bữa tiệc lớn thôi mà.
“Cảm ơn đã khen.” Khương Hòa đáp rồi cúi xuống nhìn tấm huy chương vàng trên cổ, nó nặng đến mức khiến cổ cô đau nhức. Thực ra tấm huy chương này đâu phải của cô, mà là của Thẩm Tự. Khương Hòa bèn tháo ra, tự tay đeo cho cậu: “Huy chương nặng lắm đấy, giữ cho chắc vào.”
Bùi Thời Dã nheo mắt lại, hừ khẽ đầy bất mãn: “Có thế mà cũng than nặng, sau này đeo trang sức cũng chê nặng à?”
Khương Hòa liếc anh một cái, mặt chẳng buồn che giấu vẻ cạn lời. Sau này có đeo được trang sức hay không còn chưa biết, nhưng chê nặng thì chẳng lẽ không được tháo ra à?
Cô đáp: “Chê.”
Nói rồi cô chẳng thèm để ý đến bốn người kia nữa, quay sang cười với Thẩm Tự: “Nhớ làm việc đã hứa nhé, lát tôi gửi số tài khoản cho cậu.”
Khương Hòa xem đồng hồ rồi nói: “Tôi đói rồi, về trước đây, đừng quên lấy cả hai chiếc xe về.”
Thẩm Tự gật đầu: “Tôi biết rồi chị Khương.”
Cậu cúi xuống nhìn tấm huy chương trước ngực, đúng là rất nặng, nhưng cũng rất đẹp.
Bùi Thời Dã nhìn cảnh tượng ấy, lòng trào dâng ghen tị. Tại sao cô lại tốt với cậu tóc vàng đó như thế, lại còn tự tay đeo huy chương cho Thẩm Tự nữa?
Khương Hòa vừa rời đi, không khí lập tức trở nên khác lạ. Mấy anh bạn của Bùi Thời Dã nhìn theo bóng lưng cô, cười nói: “Cô gái này trông chẳng có chút gì gọi là lụn bại cả.”
Ánh mắt Bùi Thời Dã vẫn dán chặt vào tấm huy chương trước ngực Thẩm Tự, thấy cậu cứ nâng niu ngắm nghía một cách hân hoan, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh khẽ hừ một tiếng, có gì đáng xem đâu, chẳng lẽ chưa từng thấy huy chương bao giờ à?
Baldwin thấy Khương Hòa đã đi thì cũng chào Thẩm Tự rồi rời khỏi trường đua. Lục Hạ Minh và mấy người kia cũng giải tán nốt. Bùi Thời Dã vốn định về theo, nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến tấm huy chương kia mãi. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng trỗi dậy một khao khát mãnh liệt rằng phải có được nó.
Thẩm Tự ngắm nghía huy chương xong, vừa định đi tìm Hoàng Tôn Hải để lấy xe thì Bùi Thời Dã bất ngờ lên tiếng: “Huy chương đó bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua.”
Thẩm Tự lắc đầu: “Thứ này đâu thể dùng tiền để đo đếm được, đây là vinh dự.”
Bùi Thời Dã thản nhiên nói: “Năm triệu.”
Thẩm Tự nghe xong thì chết lặng, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực: “Tổng giám đốc Bùi, không cần phải như thế đâu.”
“Bán hay không?” Bùi Thời Dã chỉ muốn có kết quả ngay lập tức, bán thì trả tiền luôn, không bán thì tăng giá.
Thẩm Tự nghĩ chắc tổng giám đốc Bùi này điên rồi, bỏ từng ấy tiền chỉ để mua một tấm huy chương, với số tiền đó thừa sức làm mấy cái cơ mà.
“Tổng giám đốc Bùi có thể tự đặt làm một cái mà.” Thẩm Tự tốt bụng nhắc.
“Không cần cậu lo, tôi chỉ muốn cái này.” Bùi Thời Dã đáp.
Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ và đe dọa của Bùi Thời Dã, Thẩm Tự đồng ý bán tấm huy chương với giá hai triệu tệ. Lý do từ năm triệu xuống còn hai triệu là vì Bùi Thời Dã thấy Thẩm Tự nói nhiều quá nên bớt luôn cho khỏi phiền.
Thẩm Tự nhìn số tiền mới chuyển vào tài khoản, rồi lại nhìn tấm huy chương trong tay Bùi Thời Dã, nghĩ bụng: Huy chương chị Khương thắng được đúng là đáng giá, bán phát được ngay hai triệu tệ.
Khương Hòa thay đồ xong, vừa cầm túi xách định về thì bị chặn lại. Dung Thanh Nghiên mặc bộ vest đen đứng chắn trước mặt cô, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới.
“Khương Hòa, mất nhà họ Khương chống lưng thì em cũng chỉ đến mức này thôi à?” Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, mỉm cười đầy đắc thắng: “Chỉ cần em mở lời cầu xin tôi, tôi đảm bảo sẽ đối xử tốt với em.”
Bình luận về Chương 13
BÌNH LUẬN