Thẩm Tự có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tối sầm của Hoàng Tôn Hải lúc này. Cậu vui điên lên, hai chiếc xe kia chắc chắn thuộc về họ rồi.
Baldwin không nói gì nhưng vẫn dán mắt vào màn hình, mỉm cười nghĩ bụng: Cô ấy xứng đáng với vị trí số một.
Xe của Khương Hòa tiếp tục lao đi. Chỉ còn ba khúc cua nữa là tới vạch đích, nếu giữ vững tốc độ này thì ngôi quán quân đã nằm chắc trong tay cô.
Tưởng chừng mọi chuyện đã chắc chắn thì Hoàng Tôn Hải bất ngờ nhấn ga ở khúc cua cuối cùng, từ từ áp sát sau xe Khương Hòa. Nhìn chiếc xe màu đỏ phía trước, gã đánh lái định húc thẳng vào cô.
Khương Hòa vội né tránh, buộc phải lái xe sát mép vực, may mà lan can bảo vệ đã giữ cho chiếc xe không lao xuống dưới vực sâu. Hai người bắt đầu giằng co kịch liệt, Hoàng Tôn Hải ép cô, cô lập tức ép lại. Gã muốn vượt lên, cô kiên quyết không cho vượt, cả hai bên đều không ai chịu nhường ai.
Sắp tới vạch đích mà xe của Khương Hòa vẫn dẫn trước nửa thân xe, nếu không vượt qua được thì gã sẽ mất cả hai chiếc xe. Nhưng gã đã thử mọi cách mà Khương Hòa vẫn quyết không nhường, Hoàng Tôn Hải tức đến nghiến răng.
Kết thúc khúc cua cuối cùng, cả hai đã nhìn thấy vạch đích ở phía trước. Khán giả cũng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Phần lớn mọi người đều đặt cược cho Hoàng Tôn Hải vì gã nổi tiếng mạnh mẽ và hiếm khi có đối thủ xứng tầm trên đường đua. Nhưng chẳng ai biết rằng thực lực của gã phần nhiều đến từ những thủ đoạn bẩn thỉu.
Lần này cũng không ngoại lệ, gã định húc văng đối thủ ra khỏi đường đua để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Chỉ cần loại được người phụ nữ này thì chiếc xe mới sẽ thuộc về gã, thậm chí có khi cả người phụ nữ ấy nữa.
Nghĩ đến chiếc xe mới đang chờ, Hoàng Tôn Hải liền nhấn cái nút giấu kín dưới bảng điều khiển, động cơ đã được cải tiến lập tức gầm lên dữ dội.
Giữa tiếng ồn ào, Khương Hòa vẫn nghe rất rõ tiếng động cơ cải tiến. Quả nhiên xe của gã có vấn đề, cùng điểm xuất phát và cùng dòng xe nhưng xe của gã lại nhanh hơn nửa thân xe so với những chiếc còn lại. Khương Hòa đã sớm nghi ngờ, lúc này càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Nhưng cô không sợ, gã gian lận chứng tỏ gã biết mình không thắng nổi bằng thực lực.
Nhìn chiếc xe màu đen chuẩn bị vượt qua mình, Khương Hòa xoay vô lăng chặn ngang đường đi của gã. Con đường vốn không rộng, chỉ đủ cho hai chiếc xe chạy song song. Mà chiếc xe mới này lại khá dài, chắn ngang như vậy chẳng khác nào phong tỏa con đường tới vạch đích.
Thẩm Tự tròn mắt kinh ngạc, lo lắng thốt lên: “Chị Khương liều thật!”
Hành động này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả chiếc xe có thể lật nhào ngay lập tức, không ai biết Khương Hòa đang tính toán điều gì.
Nếu đối thủ không quá bẩn tính thì có lẽ cô đã chẳng phải dùng đến cách này. Khương Hòa tuyệt nhiên không hề run sợ, cô nhìn Hoàng Tôn Hải qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt đầy quyết tâm giành lấy chiến thắng cuối cùng.
Hoàng Tôn Hải không ngờ cô lại dám liều mạng chắn ngang đường. Nếu gã húc bay chiếc xe đỏ kia thì chuyện gian lận sẽ bại lộ, việc hối lộ nhân viên kiểm tra cũng sẽ bị phanh phui. Rồi thành tích bao nhiêu năm qua sẽ tan thành mây khói, những kẻ từng thua cuộc chắc chắn sẽ nổi loạn trả thù.
Gã tức đến nghiến răng ken két, người phụ nữ này nghĩ gã không dám làm thật ư? Vốn còn chút lý trí nhưng khi thấy Khương Hòa giơ ngón giữa, gã liền mất hết bình tĩnh.
Xe gã lao thẳng vào xe cô, nhưng Khương Hòa đã chờ sẵn thời cơ này. Cô phản ứng cực nhanh, xoay vô lăng đưa xe trở lại vị trí cũ. Xe của Hoàng Tôn Hải đâm sầm vào đuôi xe cô với lực cực mạnh của động cơ cải tiến.
Ngay khoảnh khắc đó, Khương Hòa lập tức nhấn ga, lợi dụng cú húc dữ dội biến chiếc xe màu đỏ thành mũi tên lao vụt qua vạch đích.
Xe cô băng qua vạch cuối cùng rồi xoay ngoặt điêu luyện điều chỉnh lại hướng lái, ngay sau đó nhấn ga lao thẳng về phía Hoàng Tôn Hải. Hoàng Tôn Hải vừa dừng lại ở sát vạch đích, còn chưa kịp định thần thì thấy chiếc xe đỏ phóng tới, gã chỉ kịp ôm đầu hoảng hốt.
Nhưng chiếc xe đã dừng lại sát sạt, Khương Hòa nhìn bộ dạng hoảng loạn của gã, không nhịn được bật cười. Dám đâm người ta mà lại nhát gan đến thế, đúng là đồ nhát cáy.
Không nghe thấy tiếng va chạm, Hoàng Tôn Hải từ từ mở mắt, thấy chiếc xe dừng cách mình chỉ một khe nhỏ. Nhìn thấy Khương Hòa giơ ngón tay cái chỉ xuống đất, gã tức đến thở không ra hơi, người phụ nữ này dám chế giễu gã!
Khương Hòa bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, gương mặt tuyệt mỹ của cô lập tức xuất hiện trên màn hình lớn. Một số người nhận ra, nhưng phần đông thì không. Thấy một người đẹp giành chiến thắng, cả khán đài xôn xao.
“Ôi trời, xinh thế này sao?”
“Chị gái nhà nào vậy, sao trước giờ chưa từng thấy?”
“Kỹ thuật lái xe quá đỉnh.”
“Trời ơi, giỏi thế mà tôi không biết, mất oan tiền cược rồi!”
“Toàn bộ gia sản của tôi mất sạch rồi!”
Bùi Thời Dã nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Khương Hòa, trong mắt ánh lên sự tán thưởng. Đám bạn bên cạnh cũng bàn tán rì rầm:
“Không ngờ tiểu thư nhà họ Khương lại đua xe giỏi như vậy, đúng là xem thường cô ấy rồi.”
“Mạnh thật đấy, muốn làm quen quá.”
Có người hỏi Bùi Thời Dã: “Anh Bùi, anh quen tiểu thư nhà họ Khương à?”
Họ không cùng một tầng lớp, bốn người bọn họ đều là con nhà quyền thế bậc nhất thủ đô, nhà họ Khương chẳng đủ tầm với tới. Lý do họ biết đến Khương Hòa là vì trước đây cô từng tát em gái ngay giữa bữa tiệc và đè Dung Thanh Nghiên xuống đất dằn mặt, hai chuyện này đã khiến cái tên Khương Hòa nổi như cồn. Tuy nhiên, Khương Hòa không giao du với họ nên họ chỉ biết mặt, biết tên, chứ chẳng thân thiết gì.
Ba người kia càng không hề hay biết rằng giờ đây Bùi Thời Dã chẳng những quen biết mà thậm chí còn từng ngủ với Khương Hòa. Bùi Thời Dã muốn nói không quen, nhưng người phụ nữ này quá nổi bật, chỉ cần đứng đó đã thu hút mọi ánh nhìn.
“Quen.” Bùi Thời Dã lạnh nhạt đáp.
Ba người kia nghe xong đều sửng sốt, không hiểu anh Bùi quen tiểu thư đã phá sản này từ bao giờ. Lục Hạ Minh vốn đang tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, nghe vậy liền ngồi bật dậy, dò hỏi: “Cái gì? Quen nhau?”
Bình luận về Chương 12
BÌNH LUẬN