Họ trao đổi phương thức liên lạc với Baldwin xong thì loa thông báo vang lên, yêu cầu các tay đua vào vị trí chuẩn bị. Khương Hòa cầm lấy mũ bảo hiểm, quay người đi thẳng về phía xe đua, còn hai người kia thì hướng lên khán đài.
Trên đường đi, Thẩm Tự thu lại dáng vẻ thường ngày, cử chỉ trở nên tao nhã, sợ để lại ấn tượng không hay cho ông trùm bên cạnh. Cả hai ngồi xuống hàng ghế đắc địa nhất trên khán đài, nơi tầm nhìn rộng mở, bao quát toàn bộ trường đua bên dưới. Không chỉ vậy, vì là ghế VIP nên còn được chuẩn bị ống nhòm sẵn trên bàn để họ tiện theo dõi cuộc đua ở khoảng cách xa.
Sau khi đã yên vị, MC bắt đầu bài phát biểu khai mạc với giọng điệu đầy nhiệt huyết, rồi lần lượt mời các tay đua ra sân. Tổng cộng có tám tay đua tham dự, Khương Hòa là tay đua nữ duy nhất.
Khi Khương Hòa lái xe ra, ống kính máy quay đặc biệt ưu ái dành cho cô vài cảnh quay chậm, còn MC thì hào hứng giới thiệu: “Tay đua cuối cùng mang tên Khương Hòa, cũng là tay đua nữ duy nhất trong trận đấu hôm nay. Thực lực của cô ấy thế nào, đường đua sẽ chứng minh tất cả. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của cô ấy nhé!”
Nghe lời giới thiệu ấy, không ít khán giả tỏ ra chê bai, một cô gái mà lại dám tham gia cuộc đua toàn nam giới, thể nào cũng bị loại từ vòng gửi xe. Tại khu vực cá cược, đám đông gần như lãng quên sự tồn tại của Khương Hòa, tất cả đều đổ xô đặt cược cho các tay đua nam. Không khí trở nên sôi sục, tiếng nhạc sôi động vang lên khiến ai nấy đều phấn khích cứ như thể chính họ mới là người đang ngồi sau vô lăng.
Thẩm Tự cược một triệu vào cửa của Khương Hòa. Baldwin thấy vậy cũng không ngần ngại đặt cược theo đúng một triệu.
Thấy anh ta không hề do dự, Thẩm Tự nhắc nhở: “Anh Baldwin, anh không cân nhắc những người khác sao? Đặt nhầm có thể mất trắng cả một khoản tiền lớn đấy.”
Bản thân cậu thì không sao, chút tiền này cậu vẫn lo được.
Baldwin chỉ mỉm cười: “Tôi tin cô ấy. Hơn nữa, cậu đã đặt cược cho cô ấy, vậy nên tôi tin cậu.”
Baldwin nở nụ cười ôn hòa: “Cô ấy là bạn cậu, lại vừa nhận lời thách đấu, tôi tin cô ấy sẽ thắng.”
Bỗng dưng được một người lạ tin tưởng, Thẩm Tự đỏ bừng mặt, lúng túng nói: “Nói trước nhé, lỡ có thua tiền thì đừng trách chúng tôi đấy.”
“Ừ.”
Tám tay đua ngồi vào xe, tiến tới vạch xuất phát. Một cô gái với thân hình quyến rũ, ăn mặc gợi cảm cầm cờ đứng giữa trường đua. Mái tóc đen dài của cô ấy tung bay trong gió, đầu đội mũ lưỡi trai đen càng tôn thêm nét xinh đẹp rực rỡ.
“Ba, hai, một!”
“Bắt đầu!”
Những chiếc xe thể thao gầm rú tại vạch xuất phát. Ngay khi hiệu lệnh vang lên, chúng lao vút đi như những con báo săn lao vào trận địa. Cô gái cầm cờ bị luồng gió mạnh cuốn tung mái tóc, đến cả mũ trên đầu cũng bị thổi bay.
Khương Hòa nhấn ga hết cỡ, toàn bộ tâm trí tập trung vào đường đua. Ngay cả khi vào cua, cô cũng không hề giảm tốc độ, vẫn đạp thẳng chân ga. Vượt qua vị trí thứ ba rồi vươn lên ngang hàng với vị trí thứ hai, Khương Hòa nhìn đối thủ qua cửa kính xe, mỉm cười đầy tự tin. Cô xoay vô lăng, dùng thân xe chặn ngay trước mũi xe đối thủ. Đối thủ vừa định vượt lên thì lại bị Khương Hòa chặn lại, cứ thế cho đến khúc cua tiếp theo, Khương Hòa đạp lút ga, thực hiện một pha drift sát mép tường để vượt qua đối thủ, bỏ xa vị trí thứ hai.
Nhìn đuôi chiếc xe đang dẫn đầu, Khương Hòa càng thêm tập trung. Trong đầu cô hiện lên rõ ràng từng lộ trình của đường đua. Phía trước có một con đường tắt hiểm hóc mà rất ít người dám chọn vì quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là lật xe, lật xe vẫn còn là chuyện nhỏ, xe nát người mất mới là chuyện lớn. Nhưng Khương Hòa chưa từng biết sợ, dốc đứng hay đường hiểm trở đều từng bị cô chinh phục, vả lại cô vốn thích đối đầu với thử thách.
Con đường tắt lần này toàn dốc xuống và cây cối chắn ngang, muốn vượt qua phải tập trung cao độ, vừa né cây vừa không được giảm tốc độ. Chỉ cần chậm lại một giây thôi, đường tắt sẽ thành đường vòng, cũng trở thành gánh nặng cản trở cô giành lấy vị trí số một.
Khi đến ngã rẽ, Khương Hòa tăng tốc lao thẳng vào con đường tắt. Camera trên trực thăng lập tức ghi lại cảnh tượng đó, rồi chiếu lên màn hình lớn.
Khán giả trên khán đài lập tức bàn tán xôn xao:
“Ôi trời, cô này liều thế!”
“Lật xe là toi đời luôn.”
“Haha, cứ chờ xem cô ta lật xe đi!”
Rất nhiều người không tin vào Khương Hòa.
Thẩm Tự cũng không thể ngồi yên được nữa, bật dậy hét: “Chị Khương tiến lên! Giành lấy vị trí số một đi!”
Baldwin vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Khương Hòa liên tục né tránh cây cối, tốc độ vừa nhanh vừa chính xác, cô gái này quả thực rất mạnh! Baldwin mỉm cười, trong mắt ánh lên sự tán thưởng dành cho Khương Hòa.
Có người tán thưởng thì cũng có người sầm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Bùi Thời Dã nhìn dáng vẻ liều lĩnh của Khương Hòa mà sắc mặt tối sầm lại. Người phụ nữ này không chịu an phận ở biệt thự, chạy đi chơi môn thể thao nguy hiểm chết người này, bộ chán sống rồi sao?
Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và dũng cảm tiến lên phía trước của Khương Hòa, Bùi Thời Dã lại hoàn toàn bị cô thu hút. Phải thừa nhận rằng, Khương Hòa của lúc này thực sự rất quyến rũ. Anh vừa lo lắng vừa không rời mắt khỏi chiếc xe lao vun vút trên đường đua.
Chiếc xe màu đỏ lao nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng giữa trường đua rộng lớn. Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc xe ấy.
Khương Hòa phóng từ trên cao xuống, đáp đất chỉ cách xe của Hoàng Tôn Hải vỏn vẹn ba mét. Hoàng Tôn Hải không ngờ có người dám đi đường tắt và càng không ngờ lại có thể thành công đến vậy. Ngay khi xe của Khương Hòa vừa chạm đất, cô liền đạp ga, chiếc xe lao vút về phía trước như con báo săn được giải thoát khỏi xiềng xích.
Khương Hòa nở một nụ cười rạng rỡ, vị trí thứ nhất đã chắc chắn thuộc về cô.
Khán giả chứng kiến cảnh cô vượt qua lối tắt an toàn và vươn lên dẫn đầu đều sững sờ. Có người còn hét lên đầy kinh ngạc, cả trường đua vỡ òa trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Bình luận viên cũng kinh ngạc đến sững sờ, rồi hoàn hồn hô lên: “Tay đua Khương Hòa quá xuất sắc, cô ấy đã đi đường tắt và vươn lên dẫn đầu. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là quán quân của ngày hôm nay!”
Thẩm Tự thấy Khương Hòa vượt lên giành vị trí thứ nhất thì sung sướng đến mức không giữ nổi hình tượng, cậu nhảy cẫng lên.
Cậu quay sang Baldwin: “Anh Baldwin, chị ấy về nhất rồi, chị ấy là số một!”
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN