Gã lại nói tiếp: “Em gái, hay là về phe anh đi, lát nữa anh nương tay cho, đỡ phải thua thảm quá. Em gái xinh thế này chẳng phải để người ta cưng chiều sao?”
Vừa dứt lời, gã cười cợt hỏi đám đông: “Anh em thấy tao nói có lý không?”
Đám người xung quanh lập tức cười phá lên, hùa theo:
“Chuẩn rồi, gái ngon thế này không để cho anh Hoàng nhà mình vui vẻ thì để làm gì?”
“Được anh Hoàng để ý là diễm phúc của em rồi, còn không mau nhận lời?”
“Dáng này, mặt này, chơi chắc phải phê lắm nhỉ?”
Họ tuôn ra những lời lẽ dơ bẩn nhất, soi mói Khương Hòa bằng ánh mắt thèm thuồng, nhầy nhụa, gớm ghiếc, đủ khiến bất cứ ai cũng phải thấy buồn nôn. Khương Hòa nhíu chặt lông mày, Thẩm Tự đứng bên cạnh đã tức đến đỏ bừng cả mặt.
Cậu lao thẳng lên, chắn trước Khương Hòa rồi gào vào mặt họ: “Lắp hai hòn dái vào đầu thay não hay sao mà bọn mày bệnh hoạn thế? Dám bình phẩm một cô gái xinh đẹp, bọn mày chết hết đi. Sống chỉ tổ chật đất tốn cơm, não không dùng thì vứt vào sọt rác đi, có khi sọt rác nó còn chê thối.”
Thẩm Tự càng chửi, sắc mặt đám đàn ông càng lúc càng sa sầm. Một gã nóng máu không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm xông lên, một tay túm cổ áo Thẩm Tự ghì xuống đất, tay kia vung cú đấm thẳng vào mặt cậu: “Thằng chó! Mày đừng tưởng là người nhà họ Thẩm thì tao không dám đụng vào!”
“Phì! Lũ sâu mọt bọn mày chết hết đi cho sạch nước.” Dù bị đánh, Thẩm Tự vẫn không hề nao núng. Cậu vừa lau vệt máu ở khóe miệng, vừa lườm họ bằng đôi mắt bị đánh bầm tím.
Khương Hòa đứng cạnh nghe vậy, vốn định không bận tâm nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay. Cô túm cổ áo gã đàn ông, dùng sức lôi gã ra khỏi người Thẩm Tự. Vừa tách được hai người ra, Khương Hòa vung tay tát cho gã một cái.
Lực đánh cực mạnh, một tiếng “chát” giòn tan vang lên. Gã kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã loạng choạng ngã sõng soài, tay ôm lấy mặt, cảm nhận cơn đau rát tê dại lan ra khắp má.
Cái tát ấy khiến cả đám đàn ông đang gào thét “đánh hay lắm” cũng phải câm nín. Tất cả chết lặng nhìn năm dấu ngón tay đỏ ửng hằn trên má đồng bọn, ai nấy đều kinh ngạc.
Khương Hòa đã dồn toàn bộ sức lực vào cái tát ấy, lực tác động hai chiều khiến bàn tay cô cũng đỏ ửng và đau rát. Cô vẩy tay, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm: “Mặt dày thật đấy, đánh mà đau hết cả tay.”
“Ra đường không xúc sạch phân trong mồm được à?” Cô lườm cả đám, hỏi: “Mấy lời bọn mày nói ra còn thối hơn cả phân.”
Bị một cô gái sỉ nhục như thế, mấy gã tức lộn ruột nhưng nhìn bạn vẫn đang ôm mặt dưới đất thì chỉ biết nuốt cục tức vào trong.
Thẩm Tự lồm cồm bò dậy, quệt vệt máu nơi khóe miệng bằng mu bàn tay, rồi nhìn bộ dạng họ và cười ha hả: “Đúng là một đám não tàn.”
Dù là cậu ấm nhà họ Thẩm, Thẩm Tự chửi chẳng nể nang ai: “Tới tuổi này mà não trái não phải teo hết, chỉ còn biết nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Toàn đám súc sinh lúc nào cũng động dục.”
Bình thường trước mặt người khác cậu là công tử ngoan hiền, miệng lưỡi dẻo quẹo, ai ngờ sau lưng lại chửi bậy thô tục đến thế. Khương Hòa liếc sang, gật gù tán thành rồi đưa tay vò mái tóc vàng của cậu: “Đừng chấp nhặt với đám súc vật ấy làm gì, kẻo lại bẩn người. Với lại, cậu là công tử nhà giàu mà, phải giữ phong thái thanh lịch chứ.”
Mặt gã họ Hoàng sa sầm, lúc này mới lên tiếng: “Dám cược với tao không?”
“Cược gì?” Khương Hòa hỏi.
“Ai về nhất thì lấy xe của người còn lại.” Gã họ Hoàng hất cằm đầy tự tin, hôm nay gã phải cướp bằng được chiếc xe thể thao mới này để bổ sung vào bộ sưu tập trong gara của mình.
Khương Hòa hỏi: “Xe của mày đâu?”
Gã họ Hoàng quay người chỉ vào chiếc xe thể thao màu đen của gã, khoe khoang: “Kia chính là xe của tao.”
Chiếc xe thể thao ấy vừa ra mắt tháng 5 năm nay, giá cũng cao, số người sở hữu không nhiều. Thế nhưng đặt cạnh chiếc xe của Thẩm Tự thì quả thật một trời một vực, chẳng có cửa để so, xe của Thẩm Tự hoàn toàn nghiền nát chiếc xe gã họ Hoàng đang lái. Mở miệng ra đã đòi lấy xe của Thẩm Tự, coi hai người họ là kẻ ngốc chắc?
“Không cân sức, từ chối.” Khương Hòa đáp thẳng thừng rồi kéo tay Thẩm Tự định đi.
Nhưng hôm nay gã họ Hoàng đã quyết ăn thua đủ, gã nhất quyết phải cướp cho bằng được chiếc xe này.
“Tôi thêm một chiếc Maserati nữa.” Gã họ Hoàng tiếp tục nâng cược. Hai chiếc xe nghe cũng đáng để cân nhắc, nhưng còn phải xem Maserati ấy là phiên bản nào.
“Phiên bản gì?” Khương Hòa không đời nào chịu thiệt.
“MC20.” Khương Hòa gật đầu rồi quay sang hỏi Thẩm Tự bên cạnh: “Chơi không?”
“Chơi!” Thẩm Tự đáp dứt khoát: “Hốt luôn cả hai.”
“Ok.” Khương Hòa gật đầu: “Vậy thì chơi.”
Nghe vậy, gã họ Hoàng nở nụ cười đắc thắng. Chiếc xe thể thao đời mới nhất này rồi sẽ thuộc về gã, cũng chỉ có thể là của gã mà thôi. Trình độ lái xe của gã thuộc dạng thượng thừa, đến cả vua đường đua Tưởng Thần cũng chưa chắc đã là đối thủ. Cô gái trước mặt này thì làm sao có cửa với gã? Thậm chí cô có biết lái xe hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Đám người ấy vừa kéo tới ồn ào lại lũ lượt kéo đi. Thẩm Tự nhìn theo bóng họ, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt: “Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc?”
Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Họ quay lại thì thấy một người đàn ông ngoại quốc với đôi mắt xanh nhạt đang đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt đầy hứng thú. Anh ta mỉm cười nhìn hai người: “Tiểu thư đây thật can đảm.”
“Cảm ơn.” Khương Hòa thản nhiên đáp.
“Không biết tôi có vinh hạnh được kết bạn không?” Anh ta cười hỏi.
“Tôi thực sự rất ngưỡng mộ em.” Dứt lời, anh ta rút một tấm danh thiếp từ túi áo vest rồi đưa cho cô.
Khương Hòa nhận lấy, chăm chú nhìn. Thẩm Tự cũng ghé đầu vào xem, khi thấy rõ tên trên đó thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ghé tai cô nói nhỏ: “Chị Khương, đừng từ chối.”
Người đàn ông này chính là nhân vật tầm cỡ mà bao kẻ tranh nhau làm quen, chỉ cần hợp tác được với anh ta thì chuyện làm ăn ở nước ngoài gần như không bao giờ thất bại.
Baldwin cũng đưa cho Thẩm Tự một tấm danh thiếp, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cậu đây chửi hay thật đấy.”
Nghe vậy, Thẩm Tự hơi lúng túng, nhận danh thiếp rồi cười hì hì: “Đâu có ạ.”
Khương Hòa cất danh thiếp đi, nhìn anh ta nói: “Được.”
Bình luận về Chương 10
BÌNH LUẬN