Nhà họ Khương phá sản. Khương Hòa – cái tên từng gieo rắc tai ương khắp nơi, kết oán với không biết bao nhiêu người – nay phải đi bán rượu trong quán bar để kiếm sống.
Trong phòng VIP, Khương Hòa ngồi vắt chéo chân trên bộ sofa da đen. Một điếu thuốc trên môi, một bộ váy bó sát rẻ tiền càng làm nổi bật thân hình nóng bỏng của cô.
Vẻ đẹp trời phú vốn đã khiến Khương Hòa trở thành tâm điểm chú ý, chỉ cần ngồi yên cũng đủ hút hồn bao ánh mắt. Nếu không vì những việc xấu đã gây ra, có lẽ cô đã là người phụ nữ được săn đón nhất thủ đô. Nhưng Khương Hòa quá ngông cuồng, làm gì cũng tuyệt đường lui, biến mình thành cái gai trong mắt mọi người. Giờ đây nhà họ Khương sụp đổ, bao kẻ từng bị cô ức hiếp đều kéo đến trả thù.
“Bốp!” Một cọc tiền dày cộp bị ném thẳng xuống trước mặt Khương Hòa.
Cô lười nhác gạt tàn thuốc, ngước mắt liếc nhìn kẻ vừa ném tiền – một gã đàn ông mặc đồ đen, tóc vàng chóe, gương mặt vốn sáng sủa giờ trở nên dữ tợn.
“Đây là năm mươi nghìn, đại tiểu thư múa một màn thoát y cho anh em xem đi.”
Gã vừa dứt lời, cả đám người xung quanh cười phá lên đầy hả hê.
Có kẻ hùa theo: “Nhà họ Khương phá sản rồi, còn tiểu thư gì nữa!”
“Đúng rồi!”
“Giờ chỉ là con đĩ bán thân thôi!”
Họ lại cười phá lên.
Khương Hòa lạnh lùng liếc sang kẻ vừa buông lời nhục mạ – một gã mặt chuột mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt lên người cô đầy thèm khát.
Khương Hòa chẳng lạ gì ánh nhìn nhớp nhúa này. Ngày nhà họ Khương còn trên đỉnh cao, họ chỉ dám lén lút nhìn cô như vậy. Nay đã tan cửa nát nhà, họ chẳng buồn che giấu nữa.
“Đúng thế, anh Vương cho tận năm mươi nghìn là phí của! Tin không, chỉ cần năm nghìn thôi là cô ta cũng quỳ xuống vẫy đuôi rồi!”
“Mặc đồ hở hang thế kia chẳng phải định quyến rũ bọn mình sao?”
Trong phòng còn có mấy cô gái, nghe vậy liền nhìn Khương Hòa bằng những ánh mắt ghen ghét tột độ.
Gã họ Vương thấy Khương Hòa vẫn ngồi ung dung trên sofa như thể còn là tiểu thư quyền quý ngày nào thì càng tức tối. Gã chỉ thẳng mặt cô: “Mày còn ra vẻ cái gì? Nhà họ Khương phá sản rồi, bố mày vào tù, mẹ kế thì cuỗm tiền chạy mất. Mày tưởng mày còn là đại tiểu thư chắc? Tối nay phải múa cho bọn tao xem!”
Khương Hòa dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Nhảy cho bố mày xem à?”
Gã họ Vương không ngờ đến lúc này mà Khương Hòa vẫn dám hỗn xược. Ánh mắt gã trở nên độc địa, quay sang ra lệnh cho mấy cô gái: “Giữ chặt cô ta lại, lột sạch đồ ra! Hôm nay tao phải giẫm nát lòng tự trọng của cô ta!”
Nghe lệnh gã họ Vương, mấy cô gái lao tới định khống chế Khương Hòa. Nhưng đâu dễ, vừa chạm vào người cô đã ăn ngay cú đá. Khương Hòa bật dậy, vớ lấy gạt tàn trên bàn nện thẳng vào đầu một cô. Hai cô gục xuống, ba cô còn lại sợ hãi đứng im.
Căn phòng chìm trong im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt.
Gã họ Vương nuốt nước bọt. Khương Hòa vừa quyến rũ vừa ngang tàng đúng gu của gã, hôm nay gã nhất định phải có được cô. Gã quay sang đám bạn: “Còn đứng đó làm gì? Mau giữ chặt cô ta lại! Hôm nay tao sẽ chơi cô ta ngay trước mặt bọn mày!”
Vương Khâm nhìn thân hình nóng bỏng của Khương Hòa bằng ánh mắt nhầy nhụa khiến cô phát tởm. Nghe lệnh, ba gã đàn ông vừa cười đểu vừa tiến lại gần: “Khương Hòa, ngoan ngoãn nhảy cho anh Vương xem thì được năm mươi nghìn, đâu đến nỗi mất cả chì lẫn chài như bây giờ.”
Khương Hòa nắm chặt tay, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch phản công. Khi một gã định tóm lấy cô, cô lùi lại né tránh, nhưng họ không buông tha mà cùng xông lên. Khương Hòa đánh trả khiến đám đàn ông tức điên, họ dùng hết sức ghì chặt cô xuống sàn. Sức lực chênh lệch quá lớn, dù cô cố giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi.
Vương Khâm hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi rót đầy ly rượu ngoại, thả thứ gì đó vào rồi khuấy đều.
“Đây là hàng cực phẩm.” Vương Khâm ngồi xuống trước mặt Khương Hòa: “Chỉ cần một ngụm thôi, đảm bảo mày sẽ sướng như tiên.”
Gã ghé sát tai cô: “Sau này sẽ không rời xa đàn ông được nữa.”
Lòng Khương Hòa thoáng chút sợ hãi, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh tìm đường thoát thân.
Vương Khâm đưa ly rượu đến miệng, cô nghiêng đầu né tránh: “Đàn ông thật sự thì đâu cần dùng thuốc. Còn Vương Khâm mày chỉ là thằng yếu sinh lý!”
Cô biết rõ tính khí của gã, dễ bị kích động và luôn muốn thể hiện bản lĩnh. Mấy gã đang giữ cô cũng không ngoại lệ, nên cô chẳng ngại khiêu khích: “Bọn mày cũng thế, toàn bọn bất lực!”
Đám đàn ông càng điên tiết, tát mạnh một cái vào mặt Khương Hòa khiến khóe môi cô rỉ máu. Vương Khâm ném ly rượu vỡ tan tành, rồi túm tóc cô, bắt cô nhìn thẳng vào gã: “Con đĩ! Để tao cho mày biết tay!”
Vừa thả tay ra thì họ đã bắt đầu cởi thắt lưng, muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông trước mặt cô. Đúng lúc ấy, Khương Hòa vùng dậy, chộp chai rượu trên bàn, phang thẳng vào đầu Vương Khâm.
“Choang!” Chai rượu vỡ tan, máu đỏ túa ra từ đầu gã. Chưa kịp hoàn hồn, Khương Hòa đã cầm mảnh chai vỡ đâm vào bụng gã. Cô từng học giải phẫu nên biết rõ chỗ nào không nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN