Đêm ấy, anh ta hút thuốc đến tận sáng, rồi gọi cho thư ký bằng giọng khàn đục: “Đặt một vé máy bay về Hồng Kông cho tôi.”
Thư ký nghe ra sự bất thường nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã tắt.
Trước khi lên máy bay, anh ta nhìn thành phố lần cuối, ánh mắt dừng lại ở phía tây nam xa xôi. Giang Chỉ nói đúng, anh ta không nên ảo tưởng, níu kéo chỉ là trò hề của một người. Ngay từ đầu, khi bắt đầu kế hoạch trả thù, anh ta đã tự tay đẩy cô đi.
Đêm về nước, Kỷ Hàn Sâm gọi Lý Nham và đám bạn đến quán bar. Vừa vào phòng VIP, tất cả đều sững sờ trước khí thế của anh ta. Chỉ có Lý Nham lên tiếng: “Anh Sâm, anh gọi bọn em đến không phải chỉ để uống rượu chứ? Vẫn còn vương vấn Giang Chỉ à? Tình bạn bao nhiêu năm không bằng một người dưng sao? Lần trước can ngăn anh còn ra tay, giờ lại…”
Kỷ Hàn Sâm lạnh lùng nói: “Chúng mày thật sự can ngăn, hay là bị Giang Thư Dao xúi giục? Nói! Trong những vụ trả thù trước, ý tưởng nào của Giang Thư Dao? Chúng mày có giấu diếm gì không?”
Hai hàng vệ sĩ từ cửa sau xông vào, không khí trở nên ngột ngạt, tiếng thét vang lên. Thư ký ghi chép cẩn thận rồi đưa hồ sơ cho Kỷ Hàn Sâm.
Một tờ giấy mỏng ghi lại hàng chục âm mưu, nhiều chuyện đến chính anh ta cũng không nhớ. Đọc đến cuối, mắt Kỷ Hàn Sâm rưng rưng, đốt ngón tay trắng bệch rồi buông thõng, khóe miệng trĩu xuống, bóng lưng anh ta chìm vào màn đêm.
11 giờ đêm, Kỷ Hàn Sâm gõ cửa nhà họ Giang, ánh mắt đầy ăn năn khi nhìn thấy ông bà Giang.
“Hàn Sâm, Tiểu Chỉ đâu? Cháu đi gần hai tuần rồi, không gặp con bé à?”
Anh ta tránh ánh mắt mong mỏi của họ, khó nhọc nói: “Giang Chỉ sống rất tốt. Nhưng cô ấy không muốn gặp chúng ta, kể cả hai bác.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Bà Giang nhìn anh ta, nước mắt tuôn rơi, lẩm bẩm: “Không thể nào”.
Kỷ Hàn Sâm đưa túi hồ sơ cho họ, giọng đầy hối lỗi: “Thưa bác, thật ra cháu và Giang Thư Dao từng lập kế hoạch trả thù Giang Chỉ. Yêu đương, cầu hôn, kết hôn… tất cả chỉ là báo thù. Đến khi nhận ra mình yêu cô ấy thật lòng thì đã…”
Chưa dứt lời, ông Giang đã đá mạnh vào bụng Kỷ Hàn Sâm khiến anh ta ôm bụng nhăn nhó. Cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt ông Giang: “Súc sinh! Cút! Người đâu, lôi Giang Thư Dao ra đây!”
Chẳng mấy chốc, Giang Thư Dao bị lôi ra. Nhìn Kỷ Hàn Sâm nằm dưới sàn, cô ta kinh hãi lắp bắp: “Bố mẹ, chuyện gì vậy? Chẳng phải anh Hàn Sâm đi tìm chị Giang Chỉ sao?”
Một cái tát như trời giáng từ ông Giang kèm theo tiếng quát phẫn nộ: “Giang Thư Dao! Mày xem đây là cái gì? Mày dám làm chuyện tày trời thế này hả?!”
Tập tài liệu run rẩy trong tay Giang Thư Dao. Chỉ lướt qua vài dòng, mặt cô ta đã tái mét, hất tung tập giấy.
Ông Giang, người từng lăn lộn thương trường, đâu dễ bị qua mặt. Cơn giận bùng nổ, ông quét sạch mọi thứ trên bàn: “Chúng mày giỏi lắm! Người đâu, tống cổ chúng nó ra ngoài quỳ!”
“Bố, con đang ốm… anh Hàn Sâm vừa về…” Giang Thư Dao van xin, nhưng chỉ nhận lại cái bịt miệng của quản gia, rồi bị lôi xềnh xệch ra sân.
Kỷ Hàn Sâm nhìn ông bà Giang, lời xin lỗi chìm nghỉm trong tiếng khóc thảm thiết của Giang Thư Dao.
Cái lạnh từ mặt đá buốt lên đầu gối, lan ra khắp người, Kỷ Hàn Sâm gắng gượng giữ thẳng lưng. Gió rít bên tai, Giang Thư Dao cứ dí sát vào, anh ta lại tránh như tránh tà. Rồi mưa như trút nước, lạnh buốt, nhưng anh ta vẫn quỳ. Hình phạt của ông bà Giang, cũng là tự trừng phạt chính mình.
Mưa tạnh dần, bóng Giang Chỉ mờ ảo hiện ra. Anh ta với tay… ý thức chìm vào bóng tối. Trong cơn mộng mị, Giang Chỉ hạnh phúc bên người khác. Nỗi hối hận, ghen tuông xé nát tim gan. Đau đớn tột cùng, anh ta tỉnh giấc, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, nước mắt lăn dài. Chỉ là mơ… mà sao chân thực đến thế?
Bà Kỷ mừng rỡ định gọt táo cho con, vô tình chạm vào nút tivi. Giọng phát thanh viên vang lên: “Theo nguồn tin riêng, nhà họ Kỷ và nhà họ Giang đã chính thức hủy bỏ hôn ước vào đêm qua…”
Kỷ Hàn Sâm nhìn mẹ, ánh mắt bà đầy bất lực: “Hàm Sâm, mẹ không cố ý. Chuyện đêm qua… Hai đứa quá đáng! Bác Giang hủy hôn ước xong đã bay sang Vancouver, hy vọng họ tìm được con bé…”
Bà Kỷ viện cớ đóng viện phí rồi vội vã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Anh ta nằm bất động như khúc gỗ, nước mắt thấm đẫm gối.
Cùng lúc đó, ông bà Giang tìm đến phòng nghiên cứu. Vừa thấy Giang Chỉ, bà Giang đã khóc như mưa: “Tiểu Chỉ, bố mẹ có lỗi với con! Về nhà nhé?”
Ông Giang nghẹn ngào: “Nghe lời mẹ, về với bố mẹ. Từ nay cả nhà mình sum vầy!”
Giang Chỉ nhìn hai gương mặt già nua hối hận, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc.
“Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì? Ba năm con được bố mẹ tìm về, bố mẹ đối xử với con thế nào?”
“Vết bỏng trên tay trái là do bố bắt con đỡ đòn cho Giang Thư Dao, vết khâu ở bắp chân là do chó ngao Tây Tạng của Giang Thư Dao cắn. Con khóc lóc cầu xin mẹ đưa đi viện, mẹ lại dẫn Giang Thư Dao đi mua sắm, con nói sai sao?”
“Còn muốn nghe nữa không? Cần con bê ghế mời bố mẹ ngồi xuống, từ từ nghe con kể không?”
Những lời gào thét nghẹn ngào khiến ông bà Giang hổ thẹn cúi gằm mặt. Bà Giang vẫn cố nài nỉ bằng giọng điệu mềm mỏng: “Tiểu Chỉ, bố mẹ sai rồi, cho bố mẹ một cơ hội được không? Bố mẹ cam đoan sẽ chỉ yêu thương mình con, còn Thư Dao, nếu con không muốn gặp, bố mẹ sẽ đuổi nó đi. Con mới là con ruột của bố mẹ!”
Câu trả lời chỉ là nụ cười lạnh lẽo của Giang Chỉ, ánh mắt nhìn họ thêm băng giá vô tình.
“Con ruột ư? Bố mẹ từng xem con là con gái ruột mà yêu thương chưa? Bố mẹ à, sự thiên vị của bố mẹ còn cần con nhắc lại sao?”
“Con chỉ muốn nói: Hiện tại con sống rất tốt, con không muốn gặp ai cả, kể cả bố mẹ!”
Hai ông bà muốn đuổi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại, chỉ biết đứng nhìn Giang Chỉ rời đi.
Ba ngày sau, ông bà trở về Hồng Kông. Bà Giang đau khổ, gần như ngày nào cũng khóc sưng cả mắt. Ông Giang vừa thấy Giang Thư Dao liền nổi giận, không khí nhà họ Giang căng thẳng khác thường, khiến ai nấy đều run sợ.
Gần nửa tháng sau, bà Giang chủ động nói với chồng về Giang Thư Dao, giọng khàn đặc vì khóc.
“Mấy đêm nay tôi toàn gặp ác mộng. Ông còn nhớ không, hồi nhỏ Tiểu Chỉ ngoan ngoãn biết bao. Sau này trải qua bao khổ cực mới về với chúng ta, vậy mà chúng ta lại sai lầm quá nhiều, dành hết yêu thương cho Giang Thư Dao, chúng ta sai rồi…”
“Không trách Tiểu Chỉ được, là lỗi của chúng ta, đây là báo ứng thôi…”
“Nếu không phải chúng ta nuông chiều, Giang Thư Dao đã không đối xử với Tiểu Chỉ như vậy. Tôi đã nghĩ thông rồi, chấm dứt quan hệ nhận nuôi đi.”
Vài giây sau, ông Giang gật đầu, ôm chặt vợ, nhìn ánh đèn le lói xa xăm mà rơi nước mắt.
Sáng hôm sau, Giang Thư Dao đang ngủ say thì bị người giúp việc lôi dậy đuổi đi, lời lẽ đầy khinh miệt.
“Cút ra khỏi đây ngay, ông bà chủ đã dặn rồi, từ nay cô không còn là cô chủ nhà họ Giang nữa, biến đi!”
“Phải đấy, xem sau này còn vênh váo được không. Báo ứng đấy, đây là cái giá khi cô bắt nạt cô Giang Chỉ!”
Giang Thư Dao không cam lòng muốn giải thích nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Mặc cho cô ta khóc lóc van xin, bà Giang vẫn làm ngơ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9