Bên kia, Giang Thư Dao nhìn chiếc máy ảnh vỡ nát cùng album ảnh trống rỗng, lửa giận bùng lên. Đang định ném vỡ bình hoa trên tay thì vệ sĩ run rẩy bước đến: “Cô Thư Dao, cô bảo chúng tôi theo dõi anh Kỷ, chúng tôi phát hiện anh Kỷ đã mua vé máy bay đến Vancouver, khởi hành sau hai tiếng nữa. Chúng tôi nghe lén điện thoại, được biết cô Giang Chỉ hình như chưa chết.”
Như sét đánh ngang tai, Giang Thư Dao chết lặng. Tim cô ta thắt lại, nghẹt thở. Tiếng bình hoa vỡ tan như tiếng chuông báo, giật cô ta trở về thực tại. Mối hận sôi lên sùng sục, ánh mắt nhìn vệ sĩ sắc lạnh như dao.
“Không được để anh Hàn Sâm đi tìm Giang Chỉ! Cho người mai phục ngay! Còn Giang Chỉ, xem mạng chị ta cứng đến đâu! Dám tranh anh Hàn Sâm với tôi thì chỉ có chết!”
Ngoài cửa, bà Giang bưng khay trái cây đứng chết trân, mồ hôi lạnh túa ra. Giang Chỉ… chưa chết? Sao cô không về? Sao Giang Thư Dao lại muốn giết cô? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí bà, khiến bà choáng váng. Nhưng bà biết, Giang Thư Dao không hề hiền lành như vẻ ngoài.
Ông Giang nhận được điện thoại của vợ, vội vàng trở về. Nghe xong sự tình, mặt ông tái mét. Ông vẫn còn chút hy vọng mong manh, cho gọi vệ sĩ đến. Dưới áp lực, vệ sĩ khai ra tất cả.
“Thưa ông bà, tất cả đều do cô Thư Dao sai khiến! Hơn ba năm nay, hễ cô Giang Chỉ làm cô ấy phật ý là tôi lại bị sai đi trả thù. Khi thì vu oan cô Giang Chỉ trộm dây chuyền, khi thì giả bệnh, thậm chí còn cố ý gây ra vụ cháy… May mà cô Giang Chỉ thoát nạn… Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ…”
“Súc sinh! Đem nó xuống dạy dỗ cho tôi!”
Tiếng khóc lóc tắt ngúm. Bà Giang dựa vào chồng, lời khai của vệ sĩ như cứa vào tim bà. Người giúp việc từng vu oan Giang Chỉ trộm dây chuyền cũng bị lôi đến. Bà ta khai ra sự thật, không ngừng van xin tha tội.
“Thưa ông bà, tôi sai rồi! Tôi không nên tham tiền của cô Thư Dao! Tôi có lỗi với cô Giang Chỉ… lỗi của tôi…”
Vài phút sau, người giúp việc bị đuổi cổ. Ông bà Giang nặng nề ngồi đó, ánh mắt chạm nhau, bà Giang thốt lên, giọng nghẹn ngào: “Là chúng ta đối xử tệ với Tiểu Chỉ… lỗi của chúng ta!”
Bà khóc nấc lên. Ông Giang cũng đau đớn, vừa vỗ về vợ vừa nói: “Lúc đón Tiểu Chỉ về, chúng ta thật lòng muốn bù đắp. Nhưng con bé lạnh lùng quá, không chịu gần gũi… Lâu dần, lòng chúng ta lại nghiêng về Thư Dao…”
“Nhưng Tiểu Chỉ mới là con ruột của chúng ta! Nếu không phải chúng ta nuông chiều Thư Dao, Tiểu Chỉ đâu phải chịu khổ…”
“Tự vấn lương tâm, chúng ta không nợ Thư Dao gì cả. Nhưng Tiểu Chỉ… con của tôi…”
Tiếng khóc của bà Giang vang lên trong phòng ngủ. Ông Giang như già đi cả chục tuổi, nhắm mắt lại, quá khứ hiện về: những lần thiên vị Giang Thư Dao, những lần lạnh nhạt với Giang Chỉ. Cuối cùng dừng lại ở đôi mắt vô hồn của Giang Chỉ, nhìn ông bằng sự lãnh đạm.
Ông tỉnh lại, thở dài, tay đưa lên khóe mắt mới biết mình đã khóc. Nhìn vợ đang nức nở, ông chợt hiểu: cả hai đều sai, sai hoàn toàn.
Kỷ Hàn Sâm chuẩn bị lên máy bay thì nhận được điện thoại của ông Giang, giọng nói già nua mệt mỏi: “Hàn Sâm, hai bác biết Tiểu Chỉ còn sống, cũng biết cháu đang đi tìm nó. Xin cháu hãy đưa nó về!”
Bà Giang: “Hàn Sâm, bác Giang xin cháu, nhất định phải đưa Tiểu Chỉ về. Hai bác đã bất công với nó, là lỗi của hai bác…”
“Vâng.” Kỷ Hàn Sâm đáp, tắt máy ngay khi tiếng thông báo lên máy bay vang lên.
Mười ba tiếng trên máy bay, Kỷ Hàn Sâm không chợp mắt nổi. Ánh mắt anh ta cứ dán vào vali trước mặt, dịu dàng lưu luyến.
Trong đó có kẹo dẻo Giang Chỉ thích, dây chuyền anh ta vừa đấu giá được, và nhẫn cầu hôn – chiếc nhẫn lẽ ra đã được đeo vào tay cô trên du thuyền. Giang Chỉ sẽ tha thứ cho anh ta, chỉ cần thành tâm xin lỗi, tình cảm của họ sẽ lại mặn nồng như xưa.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Kỷ, bà Kỷ nhấp ngụm trà, lòng rối bời khi nhớ lại lời bà Giang. “Cầm Âm, chẳng phải trước đây đã định cho Hàn Sâm cưới Thư Dao sao? Sao giờ lại…”
Nghe bà Giang kể rõ mọi chuyện, bà Kỷ bừng tỉnh, thở dài não nề: “Số phận trớ trêu! Là tôi nhìn lầm Thư Dao. Hàn Sâm dạo này như người mất hồn, tôi nhìn mà xót xa. Cứ theo ý ông bà, đợi Hàn Sâm đưa Tiểu Chỉ về thì tổ chức hôn lễ!”
Ông bà Giang hài lòng gật đầu. Về đến nhà, Giang Thư Dao đang ngồi chờ, vẻ mặt hoang mang: “Bố mẹ, chuyện gì thế? Sao cô Kỷ lại gọi điện bảo con trả sính lễ? Chẳng phải đã hứa hôn rồi sao?”
“Vốn dĩ Tiểu Chỉ và Hàn Sâm mới là một đôi. Tiểu Chỉ không chết, đây là quyết định của bố mẹ.”
“Thư Dao, con tự hiểu mình đã làm gì. Đây là thứ con nợ Tiểu Chỉ!”
Giang Thư Dao cầu cứu mẹ, nhưng chỉ nhận lại cái hất tay lạnh lùng. Chưa kịp nói thêm, ông Giang nhíu mày, ra lệnh cho quản gia đưa Giang Thư Dao về phòng tự kiểm điểm.
Căn biệt thự chìm vào im lặng. Bà Giang vịn tay chồng, bước vào phòng con gái, mắt lại đỏ hoe. Hôm đó, Kỷ Hàn Sâm nói Giang Chỉ bị Giang Thư Dao đẩy xuống biển. Họ nói không tin, nhưng lòng lại tin. Mất Giang Chỉ đã đau xót, nếu mất thêm Giang Thư Dao, họ càng đau lòng hơn. Áy náy, đau buồn, nhớ thương, họ không dám bước vào phòng Giang Chỉ.
Nhưng giờ Giang Chỉ còn sống, họ lại có thể gặp con, chuộc lỗi rồi hàn gắn. Họ sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp, yêu thương chiều chuộng Giang Chỉ như công chúa. Chỉ cần cô chịu về, chịu cho họ một cơ hội.
Vừa xuống máy bay, Kỷ Hàn Sâm bắt xe đến Đại học Columbia. Bóng cây lùi nhanh qua cửa kính xe khiến lòng anh ta xao xuyến.
Đã hai tháng kể từ khi Giang Chỉ rơi xuống biển, ở thành phố xa lạ này, cô sống ra sao? Tim Kỷ Hàn Sâm đập thình thịch, tay siết chặt vali, hình ảnh Giang Chỉ hiện lên trong tâm trí anh ta.
Xuống xe, Kỷ Hàn Sâm vội vàng hỏi thăm khắp nơi, đưa ảnh Giang Chỉ cho mọi người xem. Cuối cùng, anh ta cũng tìm đến phòng nghiên cứu của cô.
Cánh cửa mở ra, Giang Chỉ hiện ra trước mắt Kỷ Hàn Sâm. Cô đang cúi đầu tính toán, cả người như phát sáng.
Biển tình yêu và nỗi nhớ cuộn trào trong lòng Kỷ Hàn Sâm. Anh ta nuốt khan, giọng khản đặc: “Chỉ Chỉ, anh tìm được em rồi, anh…”
Hai chữ “nhớ em” còn mắc kẹt nơi cổ họng, thì câu nói lạnh tanh của Giang Chỉ như tạt gáo nước đá: “Anh nhầm người rồi”.
“Chỉ Chỉ, em còn giận anh sao? Anh là Kỷ Hàn Sâm, bạn trai của em mà, em không nhớ sao?”
Giang Chỉ thậm chí chẳng buồn liếc nhìn, chỉ tay ra cửa, ý bảo anh ta cút.
Kỷ Hàn Sâm đứng chôn chân, những khớp ngón tay siết chặt vali trắng bệch. Anh ta do dự một lát, rồi mở vali: “Chỉ Chỉ, anh sai rồi. Em xem này, anh mang quà đến xin lỗi em. Kẹo dẻo em thích nhất, cả năm vị anh đều mang đủ. Còn có cả chuỗi ngọc bích em từng mê mẩn, cùng chiếc nhẫn này… đáng lẽ anh phải trao cho em trên du thuyền”.
Giang Chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những món đồ trong vali, rồi nở nụ cười nhếch mép, lặp lại câu nói ban nãy: “Nơi này không chào đón anh, thưa anh Kỷ. Nếu không, tôi sẽ buộc phải đuổi anh ra ngoài!”
Câu nói vô cảm như bóp nghẹt lồng ngực Kỷ Hàn Sâm. Nhìn Giang Chỉ – người anh ta ngày đêm mong nhớ, anh ta ôm chầm lấy cô: “Chỉ Chỉ, anh sai rồi, em đừng như vậy nữa được không? Về nhà với anh đi, bố mẹ em đã đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi. Chỉ cần trở về, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, anh chỉ yêu mình em thôi…”
Giọng nói nghẹn ngào của anh ta lại càng khiến Giang Chỉ thêm lạnh lùng, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta. Nhưng Kỷ Hàn Sâm càng siết chặt hơn, như muốn khảm cô vào tận xương tủy, cả người nóng ran.
Đột nhiên, một cơn đau nhói sau lưng khiến Kỷ Hàn Sâm loạng choạng, buông lỏng tay. Ngay lập tức, hai cái tát giáng xuống, in hằn trên gương mặt điển trai của anh ta. Nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt, Kỷ Hàn Sâm càng thêm tái mét. Đó chính là người đã từng đưa Giang Chỉ về nhà!
Anh đặt tay lên vai Giang Chỉ, nói chuyện bằng giọng điệu thân mật, rõ ràng mối quan hệ rất tốt. Mặt Kỷ Hàn Sâm tối sầm, lòng ghen tức như lửa đốt, anh ta nắm chặt cổ tay Giang Chỉ định kéo cô đi.
Giang Chỉ không chút nương tay, lại tát thêm hai cái nữa, gạt tay anh ta ra, mỉa mai: “Kỷ Hàn Sâm, anh không thấy tôi ghét anh lắm sao? Khi cùng đám bạn hãm hại tôi, chẳng phải anh rất đắc ý sao? Giờ lại muốn bù đắp? Hay anh cũng biết mình làm quá nhiều chuyện bất nhân, lương tâm cắn rứt?”
Giọng Kỷ Hàn Sâm trầm xuống, đầy van xin: “Chỉ Chỉ, đừng giận nữa, về với anh đi”.
Như nghe được chuyện nực cười nhất trần đời, Giang Chỉ cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
“Khi tôi bị anh và đám bạn bày mưu cho ong bắp cày đốt phải nằm viện, anh ở đâu?”
“Khi tôi khóc lóc cầu xin anh cứu trong phòng thay đồ, chỉ cách vài bước chân, sao anh có thể giả điếc làm ngơ?”
“Ngay cả khi Giang Thư Dao đẩy tôi xuống nước, tôi suýt chết đuối, anh có lo lắng cho tôi giây nào không?”
Từng câu nói như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kỷ Hàn Sâm, khiến anh ta câm lặng. Hơi thở Kỷ Hàn Sâm gấp gáp, đôi tay run rẩy chưa kịp chạm tới Giang Chỉ đã bị Lương Tuần đẩy ra.
“Kỷ Hàn Sâm, anh không có tư cách đụng vào Giang Chỉ! Cầm đồ của anh và cút ngay!”
Cánh cửa đóng sầm lại, hình bóng Giang Chỉ biến mất khỏi tầm mắt Kỷ Hàn Sâm. Dù anh ta có gào thét thế nào, cô cũng nhất quyết không gặp.
Anh ta khép hờ mi mắt, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Kỷ Hàn Sâm chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Nhưng anh ta không cam tâm, ba năm tình cảm, sao có thể dễ dàng tan biến như bọt biển? Anh ta không tin Giang Chỉ hết yêu mình, phải thử lại lần nữa.
Hơn một tuần sau đó, ngày nào Kỷ Hàn Sâm cũng ôm hoa đứng đợi trước cổng trường Giang Chỉ. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, anh ta vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình và tạo bất ngờ.
Giang Chỉ cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Kỷ Hàn Sâm, hết lần này đến lần khác cảnh cáo anh ta tránh xa, nhưng tâm trí cô vẫn rối bời. Thất bại trong một thí nghiệm điều chế khí, Giang Chỉ buồn bã được Lương Tuần rủ ra ngoài.
Nhìn cô u sầu, anh ngập ngừng: “Giang Chỉ, chị buồn vì Kỷ Hàn Sâm phải không? Dù chị không nói, tôi và bố cũng đoán ra được phần nào.”
Giang Chỉ mấp máy môi, gật đầu rồi lại lắc đầu, cười khổ: “Làm thầy và cậu chê cười rồi. Tôi và anh ta dây dưa hơn ba năm, tôi chân thành thì anh ta lừa dối. Giờ tôi buông tay, anh ta lại hối hận…”
Nhớ lại cuộc đối thoại giữa Giang Chỉ và Kỷ Hàn Sâm, nhìn cô u sầu, ánh mắt Lương Tuần càng thêm u ám: “Giang Chỉ, không phải lỗi của chị. Kẻ sai là Kỷ Hàn Sâm và những kẻ khác. Tôi sẽ đưa chị đến gặp anh ta nói cho rõ ràng!”
***
Cánh cửa mở ra, ánh mắt Kỷ Hàn Sâm sáng lên niềm vui mừng xen lẫn bối rối: “Chỉ Chỉ, em đến rồi? Anh không ngờ em lại đến, em đợi chút, chiều nay anh định…”
Giọng Kỷ Hàn Sâm đột ngột im bặt khi thấy Lương Tuần đứng cạnh Giang Chỉ, ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ: “Chỉ Chỉ, tại sao cậu ta lại ở đây? Anh rất vui vì em đến, nhưng sao lại tùy tiện dẫn người lạ theo…”
“Cậu ấy là bạn trai tôi, đến đây để nói rõ ràng với anh. Kỷ Hàn Sâm, về đi, đừng phí thời gian với tôi nữa!”
Kỷ Hàn Sâm mặt mày tái mét, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, giọng nói nghẹn ngào: “Chỉ Chỉ, em đang nói dối anh phải không? Anh biết em vẫn chưa hết giận, chỉ cần em tha thứ, anh làm gì cũng được!”
Kỷ Hàn Sâm vừa van xin vừa cầm tay Giang Chỉ tự tát vào mặt mình, vẻ mặt van lơn, ánh mắt đầy thận trọng.
Giang Chỉ khẽ cười, nhìn sang Lương Tuần. Anh hiểu ý, lập tức đẩy Kỷ Hàn Sâm ra: “Tại sao Giang Chỉ phải nói dối anh? Kỷ Hàn Sâm, tỉnh táo lại đi! Anh chỉ là người yêu cũ của Chỉ Chỉ, không có tư cách chất vấn tình cảm của chúng tôi!”
“Tôi không tin! Tôi muốn nghe Chỉ Chỉ nói, muốn chính miệng cô ấy nói!”
Nhìn Kỷ Hàn Sâm mặt đỏ gay, Giang Chỉ cười khẩy, khoác tay Lương Tuần rồi hôn lên má anh.
“Kỷ Hàn Sâm, giờ thì tin chưa? Giang Chỉ ngày xưa đã chết rồi. Giờ tôi yêu người khác, buông tay đi.” Giang Chỉ dùng giọng điệu bình thản nhất để nói lời tàn nhẫn nhất.
Kỷ Hàn Sâm như rơi xuống vực sâu, cổ họng nghẹn đắng: “Em thậm chí không cho anh cơ hội bù đắp sao? Chỉ Chỉ, bố mẹ em rất nhớ em…”
“Bù đắp của anh tôi không cần, nỗi nhớ của họ tôi cũng không muốn. Kỷ Hàn Sâm, dừng lại ở đây thôi!”
Từng lời như mũi kim đâm xuyên tim Kỷ Hàn Sâm, nỗi đau thấu xương khiến anh ta như nghẹt thở. Giang Chỉ thật sự yêu người khác rồi. Vậy anh ta là gì? Anh ta là gì đây…
Kỷ Hàn Sâm loạng choạng đứng dậy, giọng khàn đặc gọi tên Giang Chỉ, mong cô quay lại nhìn anh ta một lần, chỉ một lần thôi.
Giang Chỉ và Lương Tuần tay trong tay, vai kề vai, ngọt ngào như anh ta và cô đã từng. Kỷ Hàn Sâm dụi mắt cay xè, hối hận và bất lực bủa vây lấy anh ta. Những món đồ chuẩn bị cho buổi tỏ tình giờ đây chỉ còn là nỗi chua chát. Anh ta xoay chiếc nhẫn trên tay, dòng chữ khắc phía sau khiến anh ta bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8