Trên biển mênh mông, Kỷ Hàn Sâm đứng trên tàu, vẻ mặt thẫn thờ. Từng đợt người lặn xuống tìm kiếm, từ ngày đến đêm, rồi từ đêm đến bình minh, vẫn biệt vô âm tín. Nhưng Kỷ Hàn Sâm không bỏ cuộc, thúc giục mọi người tiếp tục.
“Cố lên! Ai tìm được Giang Chỉ, tôi thưởng một triệu, không, mười triệu!”
Đội trưởng đội cứu hộ nhìn Kỷ Hàn Sâm mặt mày hốc hác, tơ máu đỏ ngầu, ngập ngừng mãi mới dám mở lời: “Anh Kỷ, không phải chúng tôi không muốn, nhưng ai cũng kiệt sức rồi. Đã hai ngày hai đêm không nghỉ, lại qua cả 24 giờ vàng… Cô Giang e là…”
Mặt Kỷ Hàn Sâm tái mét, cầu xin đội trưởng nghĩ cách, giọng nói anh ta khản đặc bất lực. Đội trưởng miễn cưỡng gật đầu, Kỷ Hàn Sâm mới thở phào. Vừa đứng thẳng dậy, trời đất đã quay cuồng. Anh ta nhắm mắt lại, hình ảnh Giang Chỉ hiện lên rõ mồn một. Mở mắt ra, đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, cố gượng dậy khiến mẹ anh ta hốt hoảng.
“Hàn Sâm, con nhìn lại mình xem! Mẹ xót con lắm, con trai ngốc của mẹ! Giang Chỉ rơi xuống biển đâu phải lỗi của con? Bố mẹ nó còn chẳng sốt ruột bằng con…”
Không phải lỗi của anh ta ư? Chính anh ta cũng là kẻ tội đồ, nếu anh ta đủ dũng khí, Giang Chỉ đã không…
Bà Kỷ nhìn con trai tiều tụy, cắn răng nhắc đến chuyện hôn nhân: “Hàn Sâm, lúc con hôn mê, mẹ có nói chuyện với bác Giang. Mẹ biết con không yêu Giang Chỉ, con vẫn còn vương vấn Thư Dao. Hai đứa có tình bạn từ thuở nhỏ, mẹ muốn Thư Dao làm dâu nhà mình.”
Kỷ Hàn Sâm ngẩng phắt đầu nhìn mẹ, khóe miệng giật giật, gượng gạo nói: “Mẹ, mẹ ra ngoài đi. Con không muốn nói chuyện này, mẹ đừng tự quyết định. Con không muốn gặp ai hết.”
Cánh cửa đóng sầm, Kỷ Hàn Sâm ngã vật xuống sàn, trong đầu chỉ toàn Giang Chỉ. Anh ta ghét Giang Chỉ, vậy tại sao nghe tin sẽ cưới Giang Thư Dao, anh ta lại phản đối dữ dội đến vậy?
Tất cả những gì anh ta làm đều để trả thù Giang Chỉ, nhưng anh ta lại lo lắng cho sự an nguy của cô đến phát điên. Lo đến mức lần đầu tiên anh ta quát Giang Thư Dao, lo đến mức hai ngày đêm anh ta không rời du thuyền, lo đến mức anh ta cảm thấy mình đã thay đổi.
Kỷ Hàn Sâm đặt tay lên ngực trái, nhịp đập dồn dập như đang gào thét: Anh ta đã yêu Giang Chỉ! Dù không muốn thừa nhận, dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trái tim không biết nói dối.
Chuông điện thoại réo lên, Kỷ Hàn Sâm vội vàng bắt máy, nhưng lời nói từ đầu dây bên kia khiến tim anh ta như đóng băng: “Anh Kỷ, chúng tôi đã tìm kiếm thêm 12 tiếng nhưng vẫn không thấy cô Giang. Bão sắp tới, chúng tôi buộc phải dừng cứu hộ. Anh có thể liên hệ gia đình cô ấy để lo hậu sự, chúng tôi rất tiếc.”
Kỷ Hàn Sâm im lặng, sợi dây căng thẳng trong đầu đứt phựt. Điện thoại rơi xuống sàn, vỡ nát. Anh ta lấy một tấm ảnh của Giang Chỉ từ trong ngăn kéo, ngón tay run run vuốt ve, nước mắt rơi xuống tấm ảnh. Nỗi hối hận, tự trách dâng trào, thiêu đốt trái tim anh ta.
Đêm đó, Kỷ Hàn Sâm uống cạn rượu trong nhà, say mèm bất tỉnh. Dù bà Kỷ hết lời khuyên can, anh ta vẫn như kẻ mất hồn, ngày ngày chìm trong men rượu để quên đi nỗi đau.
Lại một đêm say khướt, Kỷ Hàn Sâm với tay lấy chai rượu, tự mình uống cạn, vị đắng chát xộc lên cổ họng. Trong tuần sống như cỏ rác này, ký ức ba năm qua hiện về, anh ta mới nhận ra mình đã gây ra quá nhiều sai lầm.
Bánh kem Giang Chỉ tự tay làm đã bị anh ta dẫm nát rồi vứt vào thùng rác. Mà anh ta còn khoái chí với hành động tàn nhẫn ấy suốt một thời gian dài.
Anh ta dàn cảnh để Giang Chỉ bị đám du côn trêu ghẹo trong con hẻm tối om, mặc kệ cô sợ hãi. 52 lần hủy hẹn đăng ký kết hôn, toàn những lý do nhảm nhí, vậy mà Giang Chỉ vẫn tin tưởng anh ta. Ba năm anh ta lừa dối, trả thù cô, cũng là ba năm cô yêu anh ta tha thiết.
Kỷ Hàn Sâm gục xuống sàn nhà, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bóng hình Giang Chỉ hiện lên mờ ảo trên trần nhà. Anh ta vươn tay muốn níu giữ, nhưng cô cứ xa dần, xa dần, cuối cùng tan biến như khói.
Giang Chỉ đang trừng phạt anh ta. Cô hận anh ta, không muốn gặp anh ta nữa. Anh ta không thể biện minh, tất cả đều là lỗi của anh ta. Cái tát đau rát trên má chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau giày vò trong lòng. Anh ta chỉ muốn gặp cô một lần nữa, chỉ một lần thôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, Giang Chỉ đã chết, anh ta vĩnh viễn mất cô rồi.
***
Cổng trường Đại học Columbia, nhân viên nhà trường niềm nở đón tiếp thầy Lương Thu Thanh cùng Giang Chỉ và Lương Tuần. Hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu từng ngóc ngách của ngôi trường danh tiếng, tỉ mỉ dặn dò những điều cần lưu ý. Giang Chỉ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, tự tin hơn sau những buổi hội thảo, tranh luận.
Cùng lúc đó, Giang Thư Dao như ngồi trên đống lửa. Bao nhiêu lần Kỷ Hàn Sâm từ chối hôn ước, bao nhiêu lần cô ta đến nhà họ Kỷ đều bị quản gia chặn lại. Cô ta tức giận đập phá đồ đạc trong phòng rồi gọi điện thoại.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Khâu Thuận đã xiêu lòng, nhớ lại chuyện trên du thuyền, bèn lập tức đến nhà họ Kỷ. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cả đám sững sờ.
“Anh Sâm, sao mấy ngày nay anh không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn! Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Bọn em sai rồi, không nên tự ý ném Giang Chỉ xuống biển. Nhưng Giang Chỉ làm sao sánh được với tình bạn bao năm của bọn mình?”
“Anh Sâm, Thư Dao bảo bọn em làm vậy chỉ để trút giận thôi. Ai mà chẳng biết anh yêu Thư Dao nhất.”
“Đủ rồi! Cút hết đi! Đừng nhắc đến tên Giang Chỉ nữa!” Kỷ Hàn Sâm gào lên, ném chai rượu xuống chân bọn họ.
Lý Nham, kẻ nóng tính nhất, túm lấy cổ áo anh ta: “Anh Sâm, anh bị làm sao vậy? Từ khi Giang Chỉ chết, anh thay đổi hẳn. Đừng nói là anh… yêu cô ta?”
Kỷ Hàn Sâm khựng lại, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu chua chát: “Đúng, tao yêu cô ấy.”
“Anh đối xử với Thư Dao như thế này à? Anh nghĩ gì vậy? Anh có biết Giang Chỉ đã chết rồi không? Chết rồi!”
Chữ “chết” như nhát dao đâm vào tim Kỷ Hàn Sâm. Mắt anh ta đỏ ngầu, lao vào đánh nhau với bọn họ. Anh ta đánh như điên dại, bất chấp đau đớn, ép bọn họ phải xin lỗi Giang Chỉ. Không khí căng thẳng tột độ.
“Ép bọn em xin lỗi? Anh đừng quên, anh cũng đồng ý với những kế hoạch trả thù đó. Còn chuyện trước đây, một nửa là do Thư Dao nghĩ ra, lúc đó anh còn khen…”
Lời nói đứt quãng, những cú đấm của Kỷ Hàn Sâm trút xuống như mưa. Cuối cùng, mẹ anh ta phải dẫn vệ sĩ đến can ngăn.
Kỷ Hàn Sâm nhổ ra một ngụm máu, gượng dậy đóng sầm cửa lại. Đầu óc anh ta trống rỗng, sau đó chỉ còn lại hình ảnh của Giang Chỉ. Kỷ Hàn Sâm đổ gục xuống góc tường, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thở nổi.
Lý Nham nói đúng, anh ta cũng là tội đồ. Nếu không phải vì anh ta, Giang Chỉ đã không chết. Còn cả Giang Thư Dao…
Mắt tối sầm lại, Kỷ Hàn Sâm lao ra gara, phóng xe đi tìm Giang Thư Dao. Lúc đó, cô ta đang hí hửng xem ảnh với bạn thân. Giang Thư Dao giật mình, vội giấu máy ảnh ra sau lưng, giọng vừa mừng vừa sợ: “Anh Hàn Sâm, cuối cùng anh cũng chịu gặp em, có phải Lý Nham…”
Kỷ Hàn Sâm chẳng nói chẳng rằng, giật phắt lấy máy ảnh, xem mớ ảnh mà hơi thở dồn dập. Trong ảnh, Giang Chỉ tiều tụy, thảm hại. Kỷ Hàn Sâm nghiến chặt răng, mỗi tấm ảnh như cứa vào tim anh ta một nhát. Hối hận như thủy triều dâng lên, nhấn chìm anh ta trong cơn cuồng nộ.
“Tôi đã bảo xóa hết sau khi xong việc rồi cơ mà? Sao còn giữ lại? Giang Thư Dao, còn chuyện gì tôi chưa biết nữa?”
Không khí lạnh toát. Giang Thư Dao chết lặng, nước mắt lưng tròng, níu tay áo Kỷ Hàn Sâm nhưng bị anh ta hất ra.
“Kỷ Hàn Sâm, anh làm cái gì thế? Đáng lẽ anh phải thương Dao Dao chứ? Anh dám vì Giang Chỉ mà mắng Dao Dao à!”
“Đúng đấy, xin lỗi Dao Dao ngay! Xem như nể tình anh từng tốt với Dao Dao, chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy tha thứ cho anh!”
Giọng điệu vênh váo đó khiến Kỷ Hàn Sâm như phát điên. Tai ù đi, anh ta đập phá tan tành mọi thứ trong chòi hóng mát.
“Xóa hết ngay! Ảnh, video, không được sót cái gì!”
Giang Thư Dao vội vàng chộp lấy điện thoại trên ghế, nhưng Kỷ Hàn Sâm nhanh hơn. Cô ta loạng choạng ngã xuống, nhưng ánh mắt Kỷ Hàn Sâm đã dán chặt vào tài khoản hiển thị trên màn hình.
Đó là tài khoản của Giang Chỉ. Những bình luận của Lý Nham, Khâu Thuận hiện ra, tường thuật chi tiết quá trình hành hạ Giang Chỉ cùng những kinh nghiệm đúc kết. Tài khoản của Giang Chỉ đã xem những thông tin này nhiều lần.
Một suy đoán lóe lên trong đầu Kỷ Hàn Sâm. Giang Chỉ đã biết kế hoạch trả thù của bọn họ từ lâu, nhưng không hề vạch trần. Phải chăng… cô chưa chết?
Gộp với những biểu hiện bất thường trước đây của Giang Chỉ, Kỷ Hàn Sâm càng thêm chắc chắn. Anh ta sải bước ra xe, gọi điện cho thư ký.
Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ. Từng giây từng phút, trái tim Kỷ Hàn Sâm như chìm xuống đáy vực. Cuối cùng, điện thoại cũng reo lên: “Tổng giám đốc Kỷ, đã tra được. Ngày cô Giang rơi xuống biển có thông tin xuất cảnh, địa điểm là Vancouver.”
Bầu trời u ám bấy lâu bỗng nhiên quang đãng. Kỷ Hàn Sâm siết chặt điện thoại, giọng nói tràn ngập niềm vui: “Nhanh, đặt vé máy bay cho tôi! Chuyến sớm nhất!”
Kỷ Hàn Sâm cúp máy, vội vã về nhà tắm rửa thay đồ, thậm chí còn đeo cả chiếc cà vạt sọc xanh do chính tay Giang Chỉ chọn. Nhìn mình trong gương, ý nghĩ đưa Giang Chỉ về càng thêm mãnh liệt. Giang Chỉ yêu anh ta sâu đậm như vậy, chỉ cần anh ta thành tâm xin lỗi, cô nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7