Trong phòng VIP tầng hai du thuyền, Kỷ Hàn Sâm siết chặt chiếc nhẫn, nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hôm qua anh ta định nói rõ với Giang Chỉ, nhưng lời bạn bè khiến anh ta chùn bước, cộng thêm lời khuyên của Giang Thư Dao nên đành gác lại. Đây là lần cuối – Giang Thư Dao đã hứa, sau trò này, kế hoạch trả thù sẽ kết thúc.
Nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến Kỷ Hàn Sâm không thể ngồi yên. Anh ta chợt nhớ lại lời nói của Giang Chỉ. Giọng điệu bình thường, nhưng giờ đây anh ta lại thấy câu nói ấy chất chứa nỗi đau thương và lưu luyến, như thể cô đã biết tất cả.
Kỷ Hàn Sâm không kìm được mà lao xuống tầng hầm, căn phòng trống trơn. Đang định ra lệnh tìm kiếm thì tay sai của Giang Thư Dao hốt hoảng chạy vào: “Tổng giám đốc Kỷ, không ổn rồi! Giang Chỉ nhảy xuống biển rồi!”
Kỷ Hàn Sâm sững người, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, gằn giọng: “Nói bậy cái gì? Giang Chỉ đâu?”
“Thuốc mê… không đủ liều, cô ta thừa cơ nhảy xuống biển rồi…” Giọng gã tay sai càng lúc càng nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã bị Kỷ Hàn Sâm đá ngã, ôm bụng rên rỉ.
Kỷ Hàn Sâm loạng choạng, vẻ bình tĩnh biến mất, hai tay run lên. Đang định hỏi tiếp thì Giang Thư Dao bước xuống từ boong tàu, vội vàng khoác tay anh ta: “Hàn Sâm, hành hạ cậu ta làm gì? Em thấy rõ Giang Chỉ tự nhảy mà, còn có cả đám Lý Nhị…”
“Đúng vậy! Cô ta quá xảo quyệt, khi phát hiện thì đã lao xuống biển, ngăn không kịp!”
“Anh Sâm, lời em và Thư Dao mà anh còn không tin? Giang Chỉ nhảy biển là xong, trả thù thành công, vẹn cả đôi đường còn gì!”
“Đúng thế! Bao năm ức hiếp Thư Dao, kết cục này là tự làm tự chịu!”
Từng lời nói như sét đánh ngang tai. Nhìn bọn họ cười cợt, Kỷ Hàn Sâm thấy chướng mắt. Giang Chỉ vốn không biết bơi, trước đây suýt chết đuối ở bể bơi, huống hồ là biển cả…
Nghĩ đến đó, sắc mặt anh ta càng thêm u ám, khí lạnh tỏa ra khiến cả đám im bặt. Giang Thư Dao nháy mắt ra hiệu, một gã vội kéo Kỷ Hàn Sâm đi: “Anh Sâm, xong việc rồi, về thôi! Em đặt phòng VIP quán bar rồi, mở tiệc ăn mừng nhé!”
“Mừng cái gì?” Kỷ Hàn Sâm nghiến răng hỏi, nhưng gã kia không nhận ra sự lạnh lùng trong giọng nói của anh ta.
“Ăn mừng nhỏ nhà quê bị chơi xỏ chứ gì nữa! Cô ta có biết bơi đâu, chắc chắn…”
Chữ “chết” chưa kịp thốt, Kỷ Hàn Sâm đã nóng mặt, đấm một cú vào má gã khiến gã nhăn nhó.
“Đủ rồi! Muốn đi thì cút! Gọi ngay đội cứu hộ, tất cả xuống biển tìm!”
Biển mênh mông, vài chiếc thuyền nhỏ lượn quanh du thuyền, bóng người chìm nổi, Giang Chỉ vẫn bặt vô âm tín.
Kim đồng hồ nhích từng giây, Kỷ Hàn Sâm sốt ruột cởi áo khoác, mặc đồ cứu hộ, định nhảy xuống biển.
“Hàn Sâm, nước lạnh lắm, anh xuống sẽ ốm mất! Để họ tìm không được sao?”
“Hơn nữa biển sâu nguy hiểm, anh xuống lỡ có chuyện gì thì sao? Hai ba tiếng rồi chẳng thấy gì, Giang Chỉ…” Giang Thư Dao đột ngột im bặt.
Kỷ Hàn Sâm hiểu ý, nhưng đầu óc chỉ toàn hình ảnh Giang Chỉ. Cô cười, cô khóc, cô nũng nịu, cô yếu ớt nằm trên giường. Cuối cùng, hình ảnh cô vùng vẫy trong bể bơi rồi chìm dần hiện lên. Tim Kỷ Hàn Sâm thắt lại, lần đầu tiên anh ta hất tay Giang Thư Dao ra, quyết xuống nước.
Giang Thư Dao vẫn níu lấy, vẻ mặt tủi thân, nước mắt lưng tròng. Nhưng Kỷ Hàn Sâm chỉ thấy bứt rứt, quát lên: “Thư Dao, anh nói lần cuối, buông ra!”
Kỷ Hàn Sâm lao xuống biển. Đám người còn lại sững sờ, kẻ ngạc nhiên, người chấn động, kẻ lo lắng.
“Hình như anh Sâm để ý nhỏ nhà quê đó rồi! Mấy lần trước cũng vậy, giờ lại quát Thư Dao nữa…” Người bên cạnh huých khuỷu tay, ra hiệu im lặng. Gã ngậm miệng, nhưng lòng đầy nghi hoặc.
Giang Thư Dao tức giận, mười ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ngực phập phồng, hận Giang Chỉ đến tận xương tủy.
Suốt đêm, Kỷ Hàn Sâm chỉ lên bờ hai lần uống nước rồi lại lao xuống biển cùng đội cứu hộ.
Tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, đội cứu hộ báo tin. Kỷ Hàn Sâm chạy tới, tưởng tìm thấy Giang Chỉ, nhưng chỉ thấy sợi dây thừng quấn rong biển và mảnh áo khoác của cô. Hy vọng vụt tắt, Kỷ Hàn Sâm cúi đầu, tóc ướt nhỏ giọt, cả người suy sụp.
Đội trưởng cứu hộ thở dài, vỗ vai Kỷ Hàn Sâm: “Tổng giám đốc Kỷ, chúng tôi tìm cả đêm không thấy cô Giang. Theo lời anh, cô ấy không biết bơi, lại tìm thấy dây trói, khách quan mà nói, cô ấy có lẽ đã… Anh nên chuẩn bị tinh thần.”
Kỷ Hàn Sâm trợn mắt, cổ họng nghẹn đắng, đứng không vững, ánh mắt dán chặt vào sợi dây. Rõ ràng anh ta đã dặn không được trói, tại sao Giang Chỉ lại bị trói?
Kỷ Hàn Sâm chất vấn. Đám bạn nhìn nhau, bịa chuyện: “Thuốc mê không đủ liều, vừa đưa Giang Chỉ vào hầm nước, cô ta đã định trốn, bọn em phát hiện nên mới trói lại.”
Kỷ Hàn Sâm không tin, ánh mắt dò xét, thấy bọn họ lảng tránh thì càng thấy bất ổn. Chưa kịp tra hỏi thêm, Giang Thư Dao đã ôm ngực ngã quỵ.
“Anh Sâm! Thư Dao ngất rồi! Còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô ấy đi bệnh viện!”
“Nhưng tao phải…”
“Không nhưng nhị gì hết! Thư Dao là người anh yêu nhất, cô ấy tỉnh dậy thấy anh ở bên sẽ vui hơn.”
Bọn kia xúm vào, Kỷ Hàn Sâm lưỡng lự nhìn ra biển sóng cuồn cuộn rồi quay đi, nghiến răng đồng ý. Anh ta vẫn không quên dặn thư ký tiếp tục tìm kiếm, bế Giang Thư Dao lên thuyền nhỏ, vội vã vào bờ.
Sau khi thanh toán viện phí, mua cháo nóng quay lại, Kỷ Hàn Sâm mới phát hiện Giang Thư Dao biến mất. Anh ta tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cô ta ở góc cầu thang, giọng nói qua điện thoại sắc lạnh đến lạ thường: “Tiếp tục tìm Giang Chỉ cho tôi! Bí mật! Không được để ai biết, đặc biệt là Hàn Sâm!”
Kỷ Hàn Sâm sững người, chưa kịp suy nghĩ thì Giang Thư Dao đã tắt máy. Anh ta vội vàng quay lại phòng bệnh, giả vờ vừa đến, gượng cười.
Bên giường bệnh, anh ta đút cháo cho Giang Thư Dao nhưng tâm trí lại để nơi khác. Sau một hồi đấu tranh, anh ta giả vờ hỏi về việc Giang Chỉ rơi xuống biển.
“Hàn Sâm, sao em biết được? Lúc em ra boong tàu chỉ thấy bóng lưng Giang Chỉ, chị ta tự nhảy xuống biển, chẳng liên quan gì đến em. Em đã hứa đây là lần trả thù cuối cùng rồi, ai ngờ…” Giang Thư Dao nức nở, dựa vào ngực anh ta kể lể những năm tháng khổ sở.
Kỷ Hàn Sâm siết chặt tay rồi lại buông lỏng, nhớ lại lời Giang Thư Dao và đám bạn thì càng thấy nghi ngờ. Mọi chuyện không đơn giản như lời họ kể, chuyện Giang Chỉ nhảy xuống biển chắc chắn còn uẩn khúc.
Đợi Giang Thư Dao ngủ say, Kỷ Hàn Sâm rời khỏi phòng bệnh, gọi điện cho ông bà Giang để tóm tắt tình hình: “Hai bác, Thư Dao không sao rồi. Cháu định quay lại du thuyền, hai bác có muốn đi cùng để nắm tình hình cứu hộ không…”
“Không cần, hai bác phải đến thăm Thư Dao trước mới yên tâm. Trước khi hai bác đến, cháu cứ ở đó trông Thư Dao nhé.”
Kỷ Hàn Sâm cúp máy, rồi ngồi thừ ra, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Giang Chỉ còn chưa rõ sống chết, họ lại lo thăm Giang Thư Dao trước, chẳng lẽ không quan tâm đến Giang Chỉ sao?
Chưa đầy hai mươi phút sau, ông bà Giang đã đến, vệ sĩ tay xách nách mang đồ bổ, vội vã vào phòng Giang Thư Dao. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, hai người lớn ngồi hai bên Giang Thư Dao, ân cần gọt táo rót nước.
Cảnh tượng ấy khiến Kỷ Hàn Sâm thấy khó chịu, hình ảnh Giang Chỉ bất chợt hiện lên trong đầu. Nước biển lạnh lẽo đêm qua khiến anh ta buốt giá, vậy mà Giang Chỉ ngâm mình trong đó, cơ thể vốn yếu ớt…
Kỷ Hàn Sâm xua đi nỗi bất an, tự nhủ Giang Chỉ nhất định sẽ bình an. Anh ta ngồi không yên, viện cớ đi vệ sinh, định quay lại du thuyền. Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Giang Chỉ, em nhất định phải đợi anh.
Gió biển thổi qua không khiến Kỷ Hàn Sâm nhẹ nhõm hơn chút nào. Anh ta nhìn mặt biển sâu thẳm, lòng dậy sóng.
Tiếng bàn tán bên tai kéo anh ta về thực tại. Anh ta bước lại gần, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Trong tình huống này, cơ hội sống sót là bao nhiêu?”
“Gần như không, cô ấy lại không biết bơi. Anh là bạn của tổng giám đốc Kỷ, khuyên anh ấy đi.”
Hai người rời đi. Vẻ mặt nhẹ nhõm của gã kia cứa vào lòng Kỷ Hàn Sâm một vết cứa nghi ngờ.
Khâu Thuận vừa xuống boong tàu đã chạm mặt Kỷ Hàn Sâm. Sắc mặt hốt hoảng, gã lí nhí chào rồi toan chuồn. Nhưng cổ áo bất ngờ bị giật ngược, Khâu Thuận đập lưng vào thành tàu.
Kỷ Hàn Sâm gầm lên, sát khí đằng đằng: “Giang Chỉ rơi xuống biển thế nào? Tao muốn sự thật! Sự thật!”
Ánh mắt Kỷ Hàn Sâm như bão tố cuộn trào, lạnh lẽo đến thấu xương. Khâu Thuận chưa kịp bịa chuyện, cánh tay trái đã bị vệ sĩ bẻ gãy.
Khâu Thuận đau đớn đến vặn vẹo, cúi gằm mặt lắp bắp: “Giang Chỉ… bị ném xuống biển.”
Tim Kỷ Hàn Sâm như ngừng đập. Anh ta đổ gục xuống sàn, gào thét trong tuyệt vọng: “Tại sao? Ai cho phép? Sao không báo tao? Tại sao?”
Khâu Thuận tái mét, run rẩy kể lại toàn bộ sự việc, rồi vội vàng thanh minh: “Anh Sâm, là Thư Dao đề nghị. Bọn em tưởng anh không quan tâm nên mới đồng ý. Dù gì anh cũng chỉ yêu Thư Dao, Giang Chỉ là công cụ trả thù thôi mà, sống chết có nghĩa lý gì…”
Lời chưa dứt, Kỷ Hàn Sâm đã đấm túi bụi vào bụng Khâu Thuận. Cú đấm nhuốm máu, mặt mũi hung dữ, cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào.
“Cô ấy không quan trọng? Vậy ai mới quan trọng? Ai?!”
Kỷ Hàn Sâm đánh Khâu Thuận đến thoi thóp mới dừng lại. Nhìn vạt áo và bàn tay nhuốm đỏ, anh ta cười như điên dại, nước mắt giàn giụa. Anh ta nhắm mắt lại, ánh nhìn tuyệt vọng của Giang Chỉ hiện về, bóp nghẹt trái tim anh ta.
Kỷ Hàn Sâm bất chợt lao ra khỏi du thuyền, phóng xe đến bệnh viện. Anh ta đạp cửa xông vào, ông bà Giang ngỡ ngàng, cau mày khó hiểu.
“Hai bác, Giang Chỉ bị Giang Thư Dao ném xuống biển.”
Căn phòng lặng ngắt như tờ. Bà Giang ôm ngực, suýt ngất. Ông Giang nhíu mày: “Hàn Sâm, đừng nói bừa. Tiểu Chỉ rơi xuống biển, ai cũng lo lắng, nhưng sao lại là Thư Dao?”
Giang Thư Dao tái mặt, nấp sau bố, khăng khăng Kỷ Hàn Sâm hiểu lầm: “Anh Hàn Sâm, em không làm, thật sự không phải em! Anh phải tin em!”
Kỷ Hàn Sâm sôi máu, định bước tới nhưng bị ông Giang ngăn lại. Dù anh ta nói gì, họ cũng không tin.
“Hàn Sâm, Thư Dao ngoan hiền, không thể làm chuyện độc ác như vậy. Hai bác thiếu nợ Tiểu Chỉ nhiều, ba năm nay cũng đã bù đắp. Vậy mà nó vẫn gây chuyện với Thư Dao, khiến hai bác thất vọng.”
Kỷ Hàn Sâm nhìn sâu vào Giang Thư Dao, môi run rẩy, cuối cùng nuốt ngược lời định nói, tức giận bỏ đi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6