Kỷ Hàn Sâm tới nơi thì thấy Giang Chỉ đang vật lộn dưới nước, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Anh ta định cởi áo nhảy xuống, nhưng bị Giang Thư Dao khóc lóc ôm chặt lấy.
“Hàn Sâm! Chị ta ném sợi dây chuyền anh tặng em xuống bể bơi rồi! Dây chuyền kỷ niệm 15 năm của chúng ta đấy!”
Kỷ Hàn Sâm khựng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Chỉ đang chới với dưới nước, lòng như lửa đốt. Khoảnh khắc cô chìm hẳn, nỗi day dứt trong anh ta dâng lên tột cùng.
Sáng hôm sau, Giang Chỉ tỉnh dậy trong căn phòng trống hoác, chỉ còn lại mảnh giấy nhắn của Kỷ Hàn Sâm: “Chỉ Chỉ, đêm qua anh đến muộn rồi. Uống thuốc đi nhé, chiều nay anh sẽ đến thăm em.”
Điện thoại ting một tiếng, thông báo từ tài khoản đã đăng video cô bị thương hôm trước hiện lên trên Weibo phụ của Giang Chỉ. Đó là đoạn hội thoại giống hệt tờ giấy nhắn trên tay cô, cùng những bình luận đầy mỉa mai phía dưới.
“Lý Nhị, mày viết chữ còn giống anh Sâm hơn cả chữ của anh ấy nữa! Sến súa chết được!”
“Cút! Nhưng mà kế của Thư Dao hay thật, tiếc là anh Sâm xen vào không cho Giang Chỉ ở dưới nước lâu hơn. Mà kệ, mấy giấy nhắn sến rện này toàn do tao viết đấy thôi!”
Cơn giận bùng lên dữ dội, mặt Giang Chỉ đỏ bừng, cô xé nát tờ giấy, ho sặc sụa, hơi thở gấp gáp. Lẽ ra cô phải biết, Kỷ Hàn Sâm cũng như bố mẹ cô, tất cả đều chỉ quan tâm đến Giang Thư Dao, mạng sống của cô có nghĩa lý gì đâu?
Cô nhắm mắt nằm trên giường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cảm giác bất lực trào dâng.
Buổi trưa, Kỷ Hàn Sâm mang cháo đến, vừa đút cho cô ăn vừa rủ chiều nay đi thử váy cưới: “Chỉ Chỉ quên rồi sao? Anh đã nói sẽ tổ chức đám cưới trước khi đăng ký kết hôn mà.”
Giang Chỉ lấy lý do sức khỏe yếu để từ chối, nhưng Kỷ Hàn Sâm vẫn năn nỉ, vẻ mặt ủ rũ.
“Chỉ Chỉ, em vẫn còn giận anh phải không? Là anh đã khiến em khổ sở, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu em không đồng ý, anh sẽ quỳ trước cửa nhà em xin em tha thứ. Không được nữa thì anh sẽ đăng báo cầu hôn em…”
Anh ta vừa nói vừa cầm tay Giang Chỉ tự tát vào mặt mình, nhưng cô vẫn dửng dưng. Sự bình thản của Giang Chỉ khiến Kỷ Hàn Sâm hoảng hốt. Nếu là trước đây, chắc chắn cô đã xót xa ngăn anh ta lại rồi.
Đến cái tát thứ tư, Giang Chỉ mới kéo tay anh ta lại. Cô không muốn dây dưa thêm nữa, bèn miễn cưỡng gật đầu.
Kỷ Hàn Sâm ôm chầm lấy cô, vui mừng khôn xiết. Nhưng Giang Chỉ không hề vui, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Anh ta đang hả hê trả thù mình.”
Trong cửa hàng váy cưới lộng lẫy, Giang Chỉ lại chẳng thấy hứng thú với bất kỳ bộ nào. Kỷ Hàn Sâm nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng cô cũng chọn đại một bộ rồi vào phòng thử.
Bỗng nhiên, đèn tắt phụt. Trong bóng tối, một bàn tay thò ra xé áo khoác của cô, ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục.
Cô gào thét, giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ lạ mặt. Nỗi sợ bóng tối dần dần nhấn chìm lý trí của Giang Chỉ.
Gã đàn ông càng lúc càng quá đáng, những bàn tay sờ soạng khiến cô buồn nôn. Nước mắt nhục nhã tuôn rơi, Giang Chỉ thấy một khe sáng le lói từ phía xa, Kỷ Hàn Sâm đang đứng đó.
Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng thử đồ bị đạp tung, bóng người kia biến mất. Ánh đèn bật sáng trở lại, Kỷ Hàn Sâm ôm chặt lấy cô đang khóc nức nở.
“Chỉ Chỉ! Em không sao chứ? Tại anh mải nghe điện thoại… Yên tâm, anh đã bảo thư ký đuổi theo bọn họ rồi! Sẽ bắt họ quỳ xuống xin lỗi em, thằng nào cũng phải trả giá!” Kỷ Hàn Sâm vừa luống cuống giúp Giang Chỉ mặc lại áo, vừa vội vã bỏ đi.
Anh ta bỏ quên điện thoại trên ghế, Giang Chỉ chẳng hiểu sao lại nhập ngày sinh của Giang Thư Dao vào màn hình khóa – điện thoại mở khóa. Nhóm chat đầu tiên trên WeChat đỏ lòm 99+ tin nhắn. Tên nhóm: “Đội đặc nhiệm trừng trị đồ nhà quê”. Đồ nhà quê đó chính là cô.
“Anh Thuận, không ngờ Giang Chỉ ngon thế, tiếc là chưa kịp chụp ảnh khỏa thân, mới sờ được chút xíu.”
“Thật, eo nhỏ xíu, vòng một cũng đầy đặn. Anh Sâm đúng là phá đám, sáng nay đồng ý rồi cuối cùng lại hối hận, lần sau không cho anh ấy đứng cạnh nữa.”
“Mọi người đoán xem, cô ngốc Giang Chỉ giờ có đang núp trong lòng anh Sâm khóc lóc không? Bị trả thù bao nhiêu lần mà không nhận ra, không biết do bọn mình quá thông minh hay tại cô ta quá ngu?”
Cả đám cười hô hố, đồng loạt tag Kỷ Hàn Sâm. Giang Chỉ đánh dấu tin nhắn là chưa đọc rồi gập điện thoại lại. Cô nhíu mày, khóe miệng run lên, cơn giận bùng phát khiến cô ném khăn choàng xuống đất.
Khi Kỷ Hàn Sâm cầm váy dài sạch sẽ vào phòng nghỉ, anh ta chỉ thấy Giang Chỉ ngồi nghiêng trên sofa, đầu cúi gằm. Gương mặt cô tái mét, người vẫn run rẩy, khiến Kỷ Hàn Sâm bỗng chốc thấy nhói lòng.
Anh ta tưởng mười phút sẽ trôi qua nhanh chóng, nào ngờ tiếng kêu thảm thiết của cô khiến anh ta đau thắt ruột gan. Cuối cùng, anh ta không chịu đựng được nữa mà đạp tung cửa. Thậm chí, anh ta còn hơi hối hận vì sáng nay đã đồng ý kế hoạch trả thù này.
Đợi đến khi đánh thức Giang Chỉ, dỗ dành rồi đưa cô về nhà, Kỷ Hàn Sâm mới có tâm trạng trả lời tin nhắn trong nhóm. Anh ta gõ bốn chữ “Kết thúc trả thù”, rồi lại xóa đi gõ lại.
Khi tâm trạng bức bối, đôi mắt đẫm lệ của Giang Chỉ lại hiện lên trong đầu anh ta. Đôi mắt ấy chẳng còn tia sáng nào, nhìn anh ta như nhìn kẻ đã chết, chẳng còn chút tình yêu nào nữa. Không! Anh ta không muốn thấy Giang Chỉ như vậy, anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Sau khi gửi tin nhắn “Kết thúc trả thù”, Kỷ Hàn Sâm tắt nguồn điện thoại. Có một khoảnh khắc, anh ta muốn nói ra sự thật với Giang Chỉ, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng kéo anh ta lại. Sau một đêm giằng xé tư tưởng, Kỷ Hàn Sâm quyết định lao đến nhà họ Giang.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4