Khi Kỷ Hàn Sâm bế Giang Chỉ ra ngoài thì đã hai tiếng trôi qua, quần áo cô ướt đẫm, cô ôm đầu gào thét trong đau đớn.
Vẻ mặt hoảng hốt của anh ta khiến cảm xúc dồn nén trong lòng Giang Chỉ bùng nổ, vô số câu chất vấn cuối cùng đọng lại thành một: “Kỷ Hàn Sâm, không phải anh nói sẽ luôn ở bên em sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?”
Giang Chỉ nấc lên từng hồi, không ngừng đấm vào ngực anh ta, như muốn trút hết oán giận và bất bình.
Kỷ Hàn Sâm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Anh ta vẫn im lặng, ôm chặt Giang Chỉ chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Giang Chỉ mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì, buông thõng hai tay. Hi vọng trong lòng một lần nữa tan thành bọt nước, trên mặt Giang Chỉ chỉ còn lại tuyệt vọng, trái tim lạnh giá đến tê dại.
Kỷ Hàn Sâm chợt mềm lòng, đá hai phát vào đứa bạn đưa ra ý tưởng này, cảnh cáo họ đừng nghĩ ra trò quỷ quái nữa.
“Anh Sâm, bọn em đâu định chơi chết cô ta. Chỉ nhốt cho cô ta tự ngẫm lại bản thân thôi, có gì đâu!”
“Đúng vậy, anh Sâm, trước đây bọn em làm nhiều trò còn quá đáng hơn, cũng không thấy anh phản đối, hay là anh với cô ta…”
Mấy người có mặt liếc nhìn nhau, cười hiểu ý, khiến Kỷ Hàn Sâm bực bội nắm tóc, lập tức phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó? Nếu không phải vì cô ta chiếm vị trí cô cả nhà họ Giang của Thư Dao, có lẽ tao còn chẳng thèm nhìn thêm lần nào. Tao thích kiểu khuê các như Thư Dao, chứ không phải loại quê mùa như cô ta.”
Lời Kỷ Hàn Sâm vừa thốt ra khiến đám người kia thở phào, vỗ vai anh ta trêu đùa. Nhưng lòng anh ta vẫn rối bời, hình ảnh Giang Chỉ đau đớn co quắp cứ ám ảnh, trái tim nhói lên một cảm giác khó chịu khác thường.
Cảm giác ấy khiến Kỷ Hàn Sâm không nỡ rời đi. Anh ta đứng trước phòng bệnh, cảnh tượng vừa rồi cứ hiện về trong đầu. Dù biết tối nay Giang Thư Dao hẹn ngắm mưa sao băng, anh ta vẫn từ chối, chọn ở lại canh Giang Chỉ.
Nhìn Giang Chỉ yếu ớt, Kỷ Hàn Sâm nhớ lại hơn 50 lần anh ta chọc ghẹo cô trong ba năm. Cô luôn tin anh ta, dù bị lừa, bị thất hẹn hết lần này đến lần khác cũng chưa từng oán trách nửa lời, vẫn mơ mộng về ngày cưới. Còn anh ta thì xem cô như công cụ trả thù, chỉ muốn thấy cô bẽ mặt…
Kỷ Hàn Sâm xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, rút tấm ảnh chụp chung với Giang Thư Dao trong ví ra, lẩm bẩm: “Kỷ Hàn Sâm chỉ yêu Giang Thư Dao, sẽ chỉ yêu Giang Thư Dao, không yêu ai khác, nhất là Giang Chỉ.”
Anh ta nán lại thêm mười mấy phút, thậm chí thay thuốc cho Giang Chỉ rồi mới rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, lông mi Giang Chỉ khẽ run, một giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt gối.
***
Ngày thứ tư trước khi rời đi, Kỷ Hàn Sâm tự tay tháo băng cho Giang Chỉ. Nhìn những vết lõm trên mặt cô, anh ta sững lại: “Chỉ Chỉ, rõ ràng đã dùng thuốc tốt nhất, sao vẫn để lại sẹo…”
Giang Chỉ thầm cười nhạt, nghĩ đến chuyện tối qua đám bạn Kỷ Hàn Sâm lén vào đổi thuốc: “Có lẽ thuốc có vấn đề, em có đàn anh nghiên cứu dược phẩm, để em nhờ anh ấy phân tích thành phần thuốc…”
Kỷ Hàn Sâm chưa kịp nói gì thì điện thoại reo. Giang Chỉ thoáng nghe thấy mấy từ “đánh tráo”, “hủy hoại nhan sắc”, nét mặt vẫn bình thản.
Mấy phút sau, Kỷ Hàn Sâm quay vào, vẻ mặt lộ rõ sự hốt hoảng: “Chỉ Chỉ, chắc là thuốc hết hạn rồi, không cần nhờ ai đâu. Lát nữa anh tự đi mua thuốc cho em, Chỉ Chỉ của anh nhất định phải xinh đẹp nhất!”
Kỷ Hàn Sâm còn đưa Giang Chỉ về nhà họ Giang rồi mới đi. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, Giang Chỉ nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô đưa tay lên ngực, khóe môi trĩu xuống, cảm giác chua xót dâng lên.
Đang định đến trường, Giang Chỉ nghe thấy giọng nói giận dữ của Giang Thư Dao ở góc cầu thang: “Hàn Sâm thật sự đã cảnh cáo các cậu đừng tùy tiện hành động sao?”
“Đúng vậy, nhưng Thư Dao à, biết đâu anh Sâm đang chuẩn bị một kế hoạch trả thù lớn hơn, dù sao trong lòng chúng tôi chỉ nhận cậu là chị dâu!”
Tiếng bước chân xa dần, Giang Chỉ siết chặt lọ thuốc trong tay, sắc mặt lạnh tanh.
Trong văn phòng giảng viên, Giang Chỉ đang thảo luận luận văn, bất giác đã mười giờ.
“Giang Chỉ, muộn thế này, em về một mình không an toàn, để thầy nhờ Tiểu Tuần đưa em về. Đúng dịp bốn ngày nữa nó cùng chúng ta sang Columbia, hai đứa còn là đồng môn nửa chừng đấy!”
Vừa dứt lời, Lương Tuần trong chiếc áo măng tô bước vào, nụ cười sau cặp kính gọng vàng toát lên vẻ ôn hòa, lễ độ. Giang Chỉ chợt nhớ lại chuyện hai tháng trước bị côn đồ theo đuôi, anh đã giúp cô.
Suốt đường về, hai người trò chuyện rất ăn ý, Giang Chỉ bất ngờ khi biết Lương Tuần còn nhỏ hơn cô một tuổi. Sự khiêm nhường, pha chút bí ẩn của Lương Tuần hoàn toàn đối lập với vẻ phô trương, ngang tàng của Kỷ Hàn Sâm, khiến Giang Chỉ không khỏi khắc ghi. Xuống xe, Lương Tuần lịch sự mở cửa cho cô, còn tỉ mỉ dặn dò vài câu.
Bất chợt, giọng nói quen thuộc của Kỷ Hàn Sâm vang lên bên tai: “Chỉ Chỉ, cậu ta là ai? Sao lại đưa em về giờ này?”
“Chỉ là bạn, tiện đường thôi.”
Kỷ Hàn Sâm sững người, nhìn Giang Chỉ bằng ánh mắt lạnh lẽo khác thường, thoáng chút uất ức: “Chỉ Chỉ, em đã hứa sẽ để anh đưa đón mà? Còn cậu ta…”
Giang Chỉ lướt qua Kỷ Hàn Sâm, ánh mắt dừng lại ở góc áo màu tím trong xe thể thao, chính là chiếc áo Giang Thư Dao đã mặc chiều nay. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, Giang Chỉ im lặng, chào Lương Tuần rồi bước thẳng vào biệt thự.
“Chỉ Chỉ!” Kỷ Hàn Sâm gọi với theo, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô, giọng đầy oán trách: “Chỉ Chỉ, anh chỉ quá yêu em. Chúng ta sắp kết hôn rồi, thấy em gần gũi với người khác giới, anh không khỏi ghen tuông.”
Vẻ mặt si tình của anh ta chỉ càng khiến Giang Chỉ thêm nực cười. Nói dối quen miệng, Kỷ Hàn Sâm giờ đây đã thành cao thủ bịp bợm. Giang Chỉ không vạch trần, chỉ gật đầu qua loa, tay ôm lấy lồng ngực đang nhói đau trở về phòng.
Không biết bao lâu sau, Giang Chỉ bị lôi dậy một cách thô bạo, bị người giúp việc kéo ra phòng khách. Ông Giang mặt lạnh như tiền, bà Giang thất vọng lắc đầu, ôm lấy Giang Thư Dao đang khóc nức nở.
“Chỉ Chỉ, con nói thật đi, con giấu dây chuyền đá quý của em ở đâu? Nếu con thích, bố mẹ sẽ mua cho, sao con lại vì hận Thư Dao mà làm chuyện này!”
“Chị ơi, em biết chị không thích em… Em không nên tiếp tục ở lại nhà này nữa…” Giang Thư Dao nức nở, bà Giang càng ôm chặt lấy cô ta.
Giang Chỉ bàng hoàng nhận ra mình đang bị vu oan. “Bố mẹ, con không làm. Con còn chưa từng thấy dây chuyền đó, sao có thể giấu đi được?” Giang Chỉ cố gắng thanh minh.
Một người giúp việc đột nhiên bước ra, khăng khăng Giang Chỉ đã giấu dây chuyền trong bể bơi, còn đưa ra ảnh chụp chuyển khoản của cô: “Thưa ông bà, tôi ở nhà họ Giang bao năm nay, trung thành tuyệt đối, sao có thể vì tiền của cô chủ mà lừa dối ông bà?”
Bất chấp lời thanh minh của Giang Chỉ, ông bà Giang đã tin lời người giúp việc: “Con ỷ vào sự nuông chiều mà hư hỏng rồi. Lần này tự mình xuống bể bơi tìm đi, bố mẹ sẽ không dung túng nữa.”
Giang Chỉ nhìn ba người họ, ký ức ba năm qua như thước phim quay chậm. Bố mẹ luôn lấy cớ “vì tốt cho con” để thiên vị Giang Thư Dao.
Luận văn khoa học của cô bị xé nát, dù có bằng chứng camera, họ vẫn khăng khăng không phải Giang Thư Dao làm. Cùng dự tiệc, họ bỏ quên cô trong góc, chỉ khi cần đỡ rượu giúp Giang Thư Dao mới nhớ tới. Ngay cả sinh nhật, họ cũng để Giang Thư Dao thay cô ước nguyện, thổi nến. Ba năm qua, tình yêu họ dành cho cô chẳng bằng một phần mười dành cho Giang Thư Dao, làm sao cô dám “ỷ được chiều mà hư hỏng”?
Giang Chỉ còn chưa kịp giải thích đã bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, làn nước lạnh ngắt đã nuốt chửng mọi giác quan.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3