Cuộc sống hôn nhân của Giang Chỉ và Lương Tuần cứ thế trôi đi trong yên bình, cho đến khi tin dữ ập đến: Giang Thư Dao vượt ngục.
Ông bà Giang lo lắng, lập tức cử vệ sĩ bảo vệ con gái từng li từng tí. Nhưng Giang Thư Dao vẫn tìm được sơ hở. Nhân lúc Giang Chỉ tham gia hội thảo, cô ta tấn công, bắt cóc Giang Chỉ ngay tại khách sạn.
Khi tỉnh dậy, Giang Chỉ thấy mình bị giam trong nhà kho bỏ hoang – nơi cô từng bị trả thù. Giọng cô lạnh lẽo: “Giang Thư Dao, tôi khuyên cô nên thả tôi ra. Nếu không, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Trong bóng tối, Giang Thư Dao cười khẩy, tiếng cười rét lạnh len lỏi trong không khí. Giang Thư Dao túm lấy cổ áo Giang Chỉ. Dưới ánh sáng lờ mờ, Giang Chỉ nhìn thấy vết sẹo ghê rợn chạy từ xương lông mày đến cằm trên mặt Giang Thư Dao.
“Tất cả là tại cô! Giang Chỉ, nếu không có cô, tôi đã không bị nhà họ Giang đuổi đi, đã không thân bại danh liệt!”
Cô ta cười man dại, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua má Giang Chỉ: “Cô có biết tôi sống trong tù như thế nào không? Điều tôi hối hận nhất chính là chưa giết được cô!”
Rồi cô ta gằn giọng: “Kỷ Hàn Sâm lại đi yêu cô, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, đúng là đáng đời!”
Giang Thư Dao hắt xăng khắp nhà kho, siết chặt dây trói trên người Giang Chỉ rồi bật lửa. Lửa bùng lên dữ dội, Giang Chỉ bị trói chặt, bất lực nhìn ngọn lửa lan nhanh.
“Giang Chỉ, xuống địa ngục đi!”
Khói đen mù mịt, bóng Giang Thư Dao dần tan biến trong biển lửa. Giang Chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng, sợi dây thừng như muốn siết chặt lấy sự sống của cô. Hơi thở ngày càng khó nhọc, trong cơn mê man, những gương mặt thân quen lần lượt hiện về.
Bỗng tiếng thùng xăng đổ ầm ầm vang lên. Giang Chỉ thấy Kỷ Hàn Sâm đang giằng co với Giang Thư Dao. Anh ta giật lấy con dao, nhảy vọt đến chỗ cô. Anh ta cởi trói cho Giang Chỉ, khoác áo lên người cô rồi dìu cô chạy.
Giang Thư Dao điên cuồng châm lửa vào thùng xăng cuối cùng. Ngọn lửa chặn đứng lối thoát, Kỷ Hàn Sâm ôm chặt Giang Chỉ, định nói điều gì đó thì nghe thấy tiếng Lương Tuần gọi. Đúng lúc đó, xà ngang trên trần nhà đổ sập xuống, Kỷ Hàn Sâm dồn hết sức lực cuối cùng đẩy Giang Chỉ ra xa.
“Xin lỗi, Chỉ Chỉ.”
Lời nói chìm nghỉm trong tiếng nổ kinh hoàng, bóng dáng Kỷ Hàn Sâm biến mất giữa biển lửa. Giang Chỉ sững sờ, mãi đến khi nghe tiếng Lương Tuần gọi, cô mới hoàn hồn.
Lương Tuần bế cô ra ngoài. Phải đi một quãng xa, Giang Chỉ mới chấp nhận sự thật: Kỷ Hàn Sâm đã chết.
Tiếng nổ long trời lở đất, cả nhà kho chìm trong tro tàn. Nhìn chiếc áo trên người Giang Chỉ, bà Kỷ gào tên con trai trong vô vọng. Gió lạnh thổi hun hút, không một lời đáp lại.
Trong tang lễ của Kỷ Hàn Sâm, Giang Chỉ cùng Lương Tuần đặt một bó tulip tươi thắm trước bia mộ – loài hoa anh ta yêu thích nhất. Màu sắc rực rỡ ấy như đối lập với tấm di ảnh đen trắng.
Ký ức ùa về, những mảnh ghép quá khứ giữa cô và Kỷ Hàn Sâm lần lượt hiện ra. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc anh ta đẩy cô ra và nói lời xin lỗi. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh Giang Chỉ trong nhiều đêm dài.
Lâu sau, Giang Chỉ lau nước mắt, đặt nhành tulip đẹp nhất trước mộ Kỷ Hàn Sâm: “Người chết hết nợ, Kỷ Hàn Sâm, chúng ta không còn nợ nhau nữa.”
Khi quay đi, Giang Chỉ thấy cánh hoa tulip theo gió rơi xuống đất, tan biến không một dấu vết.
Giang Chỉ bước ra khỏi nghĩa trang, mỉm cười nắm chặt tay Lương Tuần. Từ nay về sau, họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 13
BÌNH LUẬN