Kỷ Hàn Sâm lặng lẽ dõi theo tất cả, như thể tự dày vò bản thân bằng cách xem đi xem lại cảnh Giang Chỉ nhận lời tỏ tình của Lương Tuần. Ký ức như thác lũ ùa về, cuốn anh ta trở lại thời điểm mình tỏ tình với Giang Chỉ, niềm vui và nụ cười rạng rỡ của cô ngày ấy…
Nghĩ đến đây, nước mắt anh ta cứ thế tuôn rơi. Nghe tiếng động ngoài cửa, anh ta vội vàng lau nước mắt, tắt điện thoại.
Bà Kỷ muốn an ủi con trai nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đắn đo hồi lâu, bà mới đưa tấm thiệp cưới ra: “Hàn Sâm, đây là thiệp cưới của nhà họ Giang gửi… Con có muốn…”
Chỉ một cái liếc mắt vào tên trên thiệp, tim Kỷ Hàn Sâm như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Chưa đầy một tháng sau lời tỏ tình, Giang Chỉ đã sắp kết hôn với Lương Tuần.
“Không đi.” Anh ta nói, hai tiếng bật ra khô khốc, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Anh ta vẫn không đủ can đảm chứng kiến hạnh phúc của Giang Chỉ, vẫn không thể nào buông tay.
***
Ngoài phòng bệnh, bà Kỷ nhìn con trai lại ngẩn ngơ nhìn ảnh Giang Chỉ, thở dài não nề.
“Bác sĩ Lý, tình hình Hàn Sâm thế nào rồi? Còn khả năng chữa khỏi không?”
“Bà Kỷ, vấn đề tâm lý của cậu Kỷ rất nghiêm trọng. Chúng tôi có thể hỗ trợ, nhưng bệnh này cần tâm dược mới chữa được.”
Bà Kỷ cười chua chát, không nói gì thêm. Có lẽ căn bệnh của Kỷ Hàn Sâm, cả đời này cũng khó mà khỏi được.
Một tuần sau, tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hồng Kông, một đám cưới xa hoa diễn ra. Hội trường ngập tràn hoa tươi Giang Chỉ yêu thích, từng chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ, chu đáo.
Đang chuẩn bị trang điểm, Giang Chỉ nhìn thấy một hộp giấy trên bàn. Cô mở ra, là một chiếc vương miện lấp lánh, cũng chính là vương miện Kỷ Hàn Sâm từng hứa tặng cô khi tỏ tình. Cô đã chờ đợi nó rất lâu, nhưng lại nhận được vào ngày hôm nay…
Sắc mặt Giang Chỉ thay đổi, ánh mắt dừng lại trên tấm thiệp ghi vỏn vẹn hai chữ “Xin lỗi”. Cô thở dài: “Giúp tôi trả lại món đồ này cho Kỷ Hàn Sâm, và nói là tôi có quà cho anh ta!”
Khi nhận được món đồ từ Giang Chỉ, Kỷ Hàn Sâm ngỡ ngàng, vội vàng mở hộp quà. Bên trong là chiếc vương miện, cùng hai cuốn sổ đỏ. Một cuốn là đăng ký kết hôn của Giang Chỉ và Lương Tuần. Cuốn còn lại là đăng ký kết hôn giả mà anh ta từng dùng để lừa dối cô. Thật giả rõ ràng, mọi ảo tưởng của Kỷ Hàn Sâm tan vỡ trong chốc lát.
Trên màn hình điện thoại, đám cưới của Giang Chỉ đang ở thời khắc cao trào. Trước sự chứng kiến của bao người, cô và Lương Tuần trao nhẫn, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Livestream tràn ngập lời chúc phúc, hội trường rộn rã tiếng hoan hô.
Tiếng nấc nghẹn của Kỷ Hàn Sâm chìm trong âm thanh phát ra từ điện thoại. Anh ta nhìn hai người đang chúc rượu trên màn hình, mắt cay xè.
Suốt buổi livestream, Kỷ Hàn Sâm cố gắng xem hết. Anh ta vừa khóc vừa cười như người mất trí, khiến bà Kỷ mang sữa vào giật mình thon thót.
Bà định gọi bác sĩ thì anh ta ngăn lại, lắc đầu nói: “Mẹ, nếu con không làm nhiều chuyện sai trái như vậy, liệu người cưới Giang Chỉ hôm nay có phải là con không? Đáng lẽ bốn năm trước đã cưới rồi, vậy mà con lại đẩy cô ấy đi, con hối hận quá…”
Kỷ Hàn Sâm nói rất nhiều, nói đến khi giọng nói gần như mất hẳn.
Bà Kỷ lặng lẽ rơi lệ, bất lực nhìn con trai đau khổ. Bà chỉ biết khuyên nhủ, mong anh ta hướng về phía trước, học cách buông bỏ, học cách chấp nhận.
Nhưng khi nhắm mắt lại, tim Kỷ Hàn Sâm vẫn đập loạn nhịp. Anh ta biết, cả đời này anh ta không thể nào quên được Giang Chỉ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 12