Sáu tháng sau, Giang Chỉ cùng Lương Thu Thanh về nước dự hội thảo. Vẻ đĩnh đạc, tự tin của cô khiến Lương Thu Thanh kinh ngạc: “Giang Chỉ, em thật sự không làm thầy thất vọng. So với một năm trước, em như lột xác hoàn toàn. Nhìn em tiến bộ vượt bậc, thần thái rạng rỡ thế này, thầy thật sự tự hào!”
Giang Chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng mỗi khi quay lưng, cô lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ tầng hai khách sạn, cô ngước lên nhìn lại chẳng thấy bóng dáng ai. Lặp đi lặp lại vài lần, một nỗi nghi hoặc len lỏi trong lòng Giang Chỉ.
Cô viện cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Vừa ra khỏi cửa, tại góc rẽ trái, một người đàn ông lạ mặt chặn đường cô, ép sát cô vào tường.
“Chỉ Chỉ, đã lâu không gặp.”
Hơi thở nóng rực phả vào cổ Giang Chỉ, cô lập tức nhận ra người trước mặt chính là Kỷ Hàn Sâm. Giang Chỉ lạnh lùng đẩy anh ta ra, lùi lại, ánh mắt đầy vẻ phản kháng: “Anh Kỷ, xin giữ tự trọng.”
Ánh mắt Kỷ Hàn Sâm càng thêm u ám. Nhìn khuôn mặt anh ta ngày đêm nhung nhớ, anh ta lấy hết can đảm đưa ra những tấm ảnh chụp chung giữa cô và Lương Tuần: “Chỉ Chỉ, em và Lương Tuần không phải người yêu, ảnh không thể nói dối.”
“Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh?”
Giọng điệu lạnh nhạt của Giang Chỉ khiến Kỷ Hàn Sâm nghẹn lời. Anh ta siết chặt tay, nói từng chữ: “Chỉ Chỉ, anh sai rồi, anh không nên làm như vậy. Nhưng anh yêu em, cho anh thêm một cơ hội được không? Em không cần lo lắng về người khác, dù là Giang Thư Dao hay bất kỳ ai, họ đều không thể cản trở tình cảm của chúng ta!”
Kỷ Hàn Sâm nhìn thẳng vào mắt Giang Chỉ, tim đập dồn dập. Rất lâu sau, anh ta mới nghe thấy một tiếng “Được” thốt ra từ cô.
Niềm vui như sóng cuộn trào dâng trong lòng Kỷ Hàn Sâm. Anh ta ôm chặt Giang Chỉ, động tác vô cùng thận trọng.
Từ hôm đó, Kỷ Hàn Sâm gần như hình với bóng bên Giang Chỉ. Khi cô bận thí nghiệm, anh ta tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, chu toàn mọi việc cho cô. Sinh nhật Giang Chỉ, anh ta thuê cả thành phố bắn pháo hoa và drone chỉ để đổi lấy nụ cười của cô. Ngay cả khi cô đi xã giao, Kỷ Hàn Sâm cũng chủ động đỡ rượu thay, luôn che chắn cô sau lưng.
Nhưng Giang Chỉ dửng dưng. Cô tùy tiện cho người khác đồ ăn anh ta nấu, cô phớt lờ những màn lãng mạn anh ta dày công chuẩn bị. Ngay cả việc anh ta đỡ rượu, Giang Chỉ cũng chỉ cười nhạt, chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta.
Thời gian trôi qua, Giang Chỉ càng ngày càng làm khó Kỷ Hàn Sâm. Khi thì thả anh ta ra núi hoang chịu đêm lạnh, khi lại khiến anh ta xấu hổ trước đám đông, mặc kệ anh ta bị người ta nhục mạ.
Kỷ Hàn Sâm vui vẻ chấp nhận tất cả, bỏ ngoài tai những lời chế nhạo, khiến đối phương càng thêm hả hê.
“Anh Kỷ quả là yêu cô Giang thật lòng, nếu là người khác, ai dám làm chó săn tận tụy thế này!”
“Đúng vậy! Nghe nói trước đây anh ta còn lạnh nhạt với cô ấy, giờ phải nếm mùi cầu mà không được mới đáng!”
Tiếng cười giễu cợt vang lên bên tai. Kỷ Hàn Sâm nén nỗi đau trong lòng, nhanh chóng rời đi.
Trên xe, anh ta nhìn tin nhắn chìm nghỉm trong hộp thoại, lòng lạnh giá. Điện thoại đột nhiên kêu “ting”. Giang Chỉ hiếm hoi chủ động hẹn anh ta lên du thuyền vào 6 giờ tối mai. Kỷ Hàn Sâm lập tức chuẩn bị, cẩn thận chọn vest và cà vạt, cầu toàn từng chi tiết.
Chiều hôm đó, anh ta đến bến tàu từ sớm. Nhìn hoàng hôn trên biển, ánh mắt anh ta chợt đờ đẫn. Tiếng giày cao gót “cộp cộp” vang sau lưng, Kỷ Hàn Sâm quay lại, nụ cười trên môi đóng băng.
Giang Chỉ đến, nhưng bên cạnh cô lại là Lương Tuần. Kỷ Hàn Sâm hoảng hốt, ngón tay chỉ về phía Lương Tuần, vừa khó hiểu vừa cô đơn, tất cả đều bị Giang Chỉ nhìn thấu.
“Kỷ Hàn Sâm, trò chơi này tôi đã chán rồi, mệt mỏi rồi, hôm nay nói rõ mọi chuyện đi!”
“Hơn một năm trước, tôi bị Giang Thư Dao và đám bạn của anh ném xuống biển, anh còn nhớ không?”
Mỗi câu chữ đều như nhát dao cứa vào tim anh ta. Mặt Kỷ Hàn Sâm xám ngoét, hàm nghiến chặt, nỗi lo lắng tràn ngập trong mắt.
“Chỉ Chỉ, anh biết mình sai rồi! Tha thứ cho anh được không? Không phải em đã nói sẽ cho anh một cơ hội sao?”
“Cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, được không? Anh xin em, Chỉ Chỉ…” Giọng anh ta hèn mọn.
Giang Chỉ cười mỉa, ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào anh ta: “Cơ hội? Đó là cơ hội để tôi trả thù anh đấy, Kỷ Hàn Sâm! Bây giờ anh nhảy xuống biển đi, chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả.”
Kỷ Hàn Sâm sững sờ, những lời của Giang Chỉ cứ văng vẳng bên tai. Anh ta định bước tới, nhưng bị Lương Tuần chặn lại.
“Anh không có tư cách chạm vào Giang Chỉ. Anh có biết lúc tôi cứu chị ấy lên, chị ấy thoi thóp thế nào không? Kẻ phải chịu trách nhiệm chính là anh!”
Kỷ Hàn Sâm đứng lặng, gió biển thổi qua khiến anh ta rùng mình. Cuối cùng, anh ta bước đến lan can du thuyền. Trước ánh mắt của Giang Chỉ, anh ta nhảy xuống.
Giang Chỉ quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Kỷ Hàn Sâm hoàn toàn vụt tắt. Anh ta nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình, vị đắng nơi khóe miệng lan rộng.
Đang sững người, một con sóng lớn ập tới, anh ta bị cuốn đi, uống đầy nước biển, cơ thể nặng trĩu. Vùng vẫy trong dòng nước, dựa vào kinh nghiệm bơi lội trước đây, Kỷ Hàn Sâm cố gắng điều chỉnh hơi thở, với lấy phao cứu sinh, loạng choạng trèo lên boong tàu. Anh ta ôm ngực, cảm giác ngạt thở bao trùm. Khoảnh khắc ý thức mơ hồ, hình bóng Giang Chỉ lại hiện lên trong đầu.
Trong bệnh viện, bà Kỷ nhìn con trai mặt mày tái nhợt, không ngừng thở dài: “Hàn Sâm, sao con ngốc thế! May mà cấp cứu kịp thời, chỉ bị phù phổi nhẹ. Mẹ lo chết đi được.”
“Mẹ nói thật, con bỏ Chỉ Chỉ đi. Ngày mai con bé sẽ bay về…” Bà lỡ lời, vội vàng chữa cháy.
Kỷ Hàn Sâm lắc đầu, giọng lạnh nhạt: “Mẹ, con muốn ở một mình.”
Sau khi bà Kỷ rời đi, Kỷ Hàn Sâm cầm điện thoại nhắn tin liên tục cho Giang Chỉ, nhưng tài khoản đã bị chặn. Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng trái tim anh ta chỉ còn lại tuyệt vọng. Anh ta nhìn đồ đạc trong phòng bệnh, càng thêm chán chường.
Bà Kỷ đứng ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ, không thấy con trai mở cửa, nên sốt ruột mượn chìa khóa từ y tá. Cánh cửa mở ra, con dao dính máu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Kỷ Hàn Sâm nằm trên giường, mặt mày tàn tạ, máu từ cổ tay nhuộm đỏ ga giường.
Bà hoảng hốt, nhìn con trai được đưa vào phòng cấp cứu. Mãi đến đêm khuya, Kỷ Hàn Sâm mới thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn con trai bất động trên giường, lòng bà đau xót, bà tìm đến khách sạn Giang Chỉ đang ở.
Vừa gặp, bà đã nói rõ mục đích, giọng điệu áy náy: “Chỉ Chỉ, cô đến đây là muốn nhờ cháu khuyên giải Hàn Sâm. Chuyện trước đây của nó cô đều biết, là nó sai, nhưng giờ nó thật sự hối hận rồi. Hôm nay ở bệnh viện, nó nghĩ không thông nên làm chuyện dại dột…”
Giang Chỉ nhướng mày, có chút kinh ngạc, nhưng rồi lắc đầu: “Cô Kỷ, giữa cháu và anh ta chẳng còn gì để nói, mời cô về.”
Bà Kỷ còn định nói thêm, nhưng cánh cửa đã đóng sập trước mặt, thái độ cự tuyệt không thể rõ ràng hơn.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giang Chỉ nghĩ bà Kỷ quay lại, nào ngờ mở cửa ra lại thấy ông bà Giang. Thời gian nửa năm dường như đã bào mòn sức sống của họ, hai người già đi trông thấy.
Họ nài nỉ mãi, Giang Chỉ đành theo về nhà. Tấm ảnh gia đình trong phòng khách khiến cô khựng lại. Chỉ có ba người, cô và bố mẹ, cảm giác ấm áp như muốn tràn ra khỏi khung hình.
Bà Giang kéo cô vào phòng ngủ. Khác hẳn ngày xưa, mọi thứ giờ được bài trí theo sở thích của cô.
“Tiểu Chỉ, bố mẹ sai rồi. Bố mẹ quá vô tâm, đến sở thích của con cũng không biết.” Bà vừa nói vừa chỉ vào tủ quần áo, bên trong toàn quần dài, áo ngắn tông màu pastel mà Giang Chỉ yêu thích.
“Sau khi con đi, bố mẹ mới tìm hiểu gu ăn mặc, sở thích của con. Lúc đó mới biết mình có cô con gái tuyệt vời thế này.” Rõ ràng, họ đã chuẩn bị rất kỹ.
“Tiểu Chỉ, trước đây bố mẹ sai rồi. Bố mẹ thật lòng muốn bù đắp, cho bố mẹ một cơ hội được không?” Ánh mắt ông Giang lấp lánh nước, tay bà Giang siết chặt tay con gái không rời, gương mặt tràn đầy hi vọng.
Một góc sâu thẳm trong tim Giang Chỉ chợt mềm nhũn. Hình ảnh hạnh phúc của ba người trước khi cô bị lạc hiện về rõ mồn một.
Căn phòng chìm trong im lặng. Sự im lặng kéo dài của Giang Chỉ khiến trái tim ông bà như bị bóp nghẹt. Rồi một tiếng “Vâng” nhẹ như gió thoảng, khiến họ suýt không kịp phản ứng, vội vàng ôm chầm lấy con gái, gọi tên cô bằng giọng trìu mến.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Giang Chỉ. Cô nhìn mái tóc bạc của bố mẹ, mím chặt môi. Có lẽ, bước đi này sẽ tốt hơn cho cô.
Từ hôm đó, ông bà Giang tìm mọi cách mang về vô số thứ tốt đẹp cho con gái, cử chỉ thận trọng đến từng li từng tí vì mặc cảm tội lỗi.
Giang Chỉ cùng Lương Tuần sang Vancouver hoàn tất thủ tục với trường sau khi quyết định ở lại. Trên đường về, Lương Tuần đưa cho cô tờ nguyện vọng hợp tác của viện nghiên cứu, khóe miệng cong lên: “Tiểu Chỉ, bố tôi nhờ mang cho chị đấy! Biết chị ở lại Hồng Kông, bố tôi liền bảo tôi trao tận tay! Chắc chắn chị sẽ thích!”
Giang Chỉ cười nhận lấy, liếc qua nội dung rồi gật đầu.
Ngày thứ năm trở về, cô chính thức vào làm. Dù bận rộn, cô vẫn luôn giữ liên lạc với Lương Tuần. Nửa năm sau, Lương Tuần tốt nghiệp, vào Đại học Hồng Kông. Hai người gặp nhau thường xuyên hơn, quan hệ cũng thân thiết hơn.
Những lúc rảnh rỗi, anh dẫn cô đi khắp các danh lam thắng cảnh, cùng nhau bàn luận sở thích. Ở bên Lương Tuần, Giang Chỉ luôn cảm thấy thoải mái, tự nhiên.
Dần dần, hai trái tim xích lại gần nhau. Cuối cùng, Lương Tuần quyết định xé rào, chuẩn bị một màn tỏ tình công phu. Địa điểm được chọn là một bãi cỏ, khi chàng trai cầm hoa hồng đứng giữa vòng ánh đèn neon, Giang Chỉ ngỡ ngàng.
“Tiểu Chỉ, thật ra từ hồi ở nước ngoài, tôi đã phải lòng chị rồi. Nhưng hôm nay tôi mới đủ can đảm thổ lộ. Xin hãy cho tôi một cơ hội được làm bạn trai của chị!”
Giữa những tiếng reo hò chúc tụng, Giang Chỉ bật cười, gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy được ghi lại, lan truyền chóng mặt trên mạng. Video càng hot, bàn tán về hai người càng nhiều, fan couple cũng tăng lên vùn vụt.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 11