Trên con đường vắng vẻ, Giang Thư Dao giận dữ nắm chặt điện thoại, đánh liều gọi cho Kỷ Hàn Sâm.
“Anh Hàn Sâm, khi dọn phòng em phát hiện ghim cài áo màu lam ngọc Giang Chỉ tặng anh, anh đến lấy nhé.”
“Em sẽ gửi địa chỉ, anh đến luôn đi.”
Kỷ Hàn Sâm chợt nhớ món quà sinh nhật Giang Chỉ tặng chính là chiếc ghim cài đó, nhưng sau một buổi tiệc đã biến mất không rõ lý do.
“Được, tôi đến ngay.” Khi Kỷ Hàn Sâm đến nơi, phòng khách vắng lặng, Giang Thư Dao thong thả bước ra từ phòng ngủ, tay cầm hai ly rượu vang.
“Anh Hàn Sâm, cuối cùng anh cũng đến. Mấy ngày nay anh có biết em chịu bao nhiêu tủi nhục ở nhà họ Giang không?”
Tay cô ta vươn ra quấn lấy cổ Kỷ Hàn Sâm, nhưng bị anh ta lạnh lùng hất ra: “Đừng dài dòng, tôi cần ghim cài áo, chuyện khác mặc kệ.”
“Được thôi, chỉ cần anh uống ly rượu này, em sẽ trả.”
Ánh mắt Giang Thư Dao đầy toan tính, Kỷ Hàn Sâm lập tức cảnh giác. Nhân lúc cô ta đưa rượu, anh ta đập vỡ ly. Vệ sĩ ập vào lục soát khắp nơi, cuối cùng tìm thấy tờ giấy hủy bỏ quan hệ nuôi dưỡng.
Kỷ Hàn Sâm cười lạnh, nghiêm nghị nhìn Giang Thư Dao, ép cô ta khai ra chỗ giấu ghim cài áo, nhưng cô ta nhất quyết im lặng.
“Vậy thì uống hết chai này đi, đã muốn tôi uống thì cô cứ uống cho đã!”
Giang Thư Dao sặc rượu, ho sù sụ, run rẩy khai nhận ghim cài chỉ là cái cớ. Thấy sắc mặt Kỷ Hàn Sâm biến đổi, cô ta ôm chặt lấy anh ta van xin: “Anh Hàn Sâm, bố mẹ đuổi em đi rồi. Em chỉ còn anh thôi, em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút. Em yêu anh, anh cũng yêu em, bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau…”
Kỷ Hàn Sâm tức đến bật cười, đạp Giang Thư Dao ra xa, nhìn cô ta vẫn cố biện minh cho việc bỏ thuốc, ánh mắt ngập tràn thù hận.
“Giang Thư Dao, cô lừa tôi, còn hả hê khi thấy Chỉ Chỉ đau khổ. Trước đây tôi ngại thân phận của cô nên chưa ra tay, giờ thì khác rồi. Giang Thư Dao, giờ đến lượt cô!”
Giang Thư Dao chưa kịp phản ứng đã bị vệ sĩ đánh ngất, tỉnh dậy thấy mình bị giam trong bóng tối. Mỗi ngày một hình phạt mới, tất cả đều là những trò cô ta từng dùng để hại Giang Chỉ.
23 ngày trôi qua, lý trí Giang Thư Dao sụp đổ, Kỷ Hàn Sâm xuất hiện. Cô ta bò đến cầu xin, chỉ nghe thấy giọng nói băng giá:
“Giang Thư Dao, tôi thả cô ra. Hình phạt của tôi hết rồi, giờ đến lượt người khác trừng phạt cô.”
“Còn đứng đó làm gì? Đưa cô ta đến nhà tù phía tây thành phố, nơi đó lâu rồi chưa có tù nhân mới.”
Tiếng phản kháng yếu ớt của Giang Thư Dao tắt hẳn, nhưng Kỷ Hàn Sâm vẫn không nhẹ lòng. Những tấm ảnh trong ngăn kéo bàn làm việc khiến ghen tuông bùng nổ trong lồng ngực, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Buổi tối, Kỷ Hàn Sâm đề nghị mẹ giao mảng dược phẩm cho mình, khiến bà Kỷ nghi hoặc. Sau khi khéo léo ứng phó, anh ta về thư phòng, bày ra bàn tất cả ảnh chụp những ngày qua.
Nhân vật chính là Giang Chỉ – khi làm việc, khi trao đổi, khi nghỉ ngơi. Nhưng hơn nửa số ảnh có Lương Tuần, chiếm trọn ánh nhìn của Giang Chỉ. Khi Giang Chỉ làm việc, anh đưa cà phê. Khi cô thảo luận, anh lắng nghe. Khi Giang Chỉ ngủ, anh đắp chăn.
“Bạn trai” – hai chữ như mũi gai đâm vào tim Kỷ Hàn Sâm – không nhổ thì đau âm ỉ, nhổ ra thì nóng rát. Nhưng anh ta vẫn còn thời gian, anh ta sẽ lên kế hoạch, chờ Giang Chỉ trở về.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10