Lần thứ 52 chuẩn bị đăng ký kết hôn, Giang Chỉ lại bị Kỷ Hàn Sâm cho leo cây. Lần này, cái cớ là anh ta bị bắt cóc.
Nghe tin sét đánh, cô cuống cuồng chạy đến nhà kho bỏ hoang ấy. Nào ngờ đâu, chẳng thấy Kỷ Hàn Sâm, chỉ thấy mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Vừa thoát khỏi biển lửa, Giang Chỉ nhận được tin nhắn của Kỷ Hàn Sâm, bảo anh ta chỉ bị thương nhẹ. Cô lo lắng, lê thân tàn ma dại đến bệnh viện, tìm anh ta như tìm kim đáy bể. Cuối cùng, một y tá tốt bụng mách cô lên sân thượng.
Tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc như muốn xé toạc màng nhĩ Giang Chỉ. Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, cô vẫn nhận ra Kỷ Hàn Sâm đang say sưa gõ trống. Tiếng ly cốc leng keng như tát vào mặt cô, kéo cô về với hiện thực tàn khốc, đây không phải mơ.
“Anh Sâm, anh xem lại video Giang Chỉ bò như con giun mấy lần rồi? Bọn này cười muốn nội thương!”
“52 lần cho leo cây rồi đấy, nhỏ này lì thật!”
“Thì 52 cái cớ, cái nào anh Sâm chả dùng được, đến đau bụng cũng lôi ra được mà.”
“Ai bảo cô ta ngu, dám chiếm chỗ của Thư Dao. Đồ nhà quê mà tưởng vịt hóa thiên nga, bám víu anh Sâm, bị chơi cho là đáng đời!”
Giang Chỉ chết lặng, tay bịt chặt miệng, cố kìm tiếng nấc nghẹn. Vết thương thể xác nào thấm vào đâu so với nỗi đau xé toạc lồng ngực.
Kỷ Hàn Sâm, người đàn ông đêm đêm ân ái bên cô, hóa ra chỉ xem cô là trò tiêu khiển để trả thù. Những năm tháng yêu thương mặn nồng, tất cả chỉ là trò hề?
Gương mặt điển trai ấy, từng dịu dàng che chở cô khi cô bị chê cười phát âm tiếng Anh ngọng nghịu, từng kiên quyết bảo vệ cô khi cô bị vu oan, từng tỉ mỉ dán giấy nhắn lên tủ lạnh nhắc cô dùng băng vệ sinh…
Cô tưởng cuộc đời mình đã tìm thấy ánh sáng, ai ngờ lại rơi xuống vực thẳm. Kỷ Hàn Sâm chưa từng yêu cô. Tất cả chỉ vì cô là con ruột nhà họ Giang, chỉ vì sự tồn tại của cô khiến Giang Thư Dao mất mặt. Vì Giang Thư Dao, anh ta 52 lần lừa dối, biến cô thành trò cười cho thiên hạ.
“Thôi đi, tao không ngu, mà cô ta đáng đời thôi.”
Giọng Kỷ Hàn Sâm như lưỡi dao cứa vào tim Giang Chỉ. Cô ôm ngực thở dốc, tim như bị bóp nghẹt, nước mắt lăn dài trên gương mặt lem luốc.
Trên sân thượng, tiệc tùng vẫn náo nhiệt. Với Kỷ Hàn Sâm và đám bạn, việc lừa được cô lần nữa đúng là đáng ăn mừng.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước – mái tóc cháy sém, gương mặt lem luốc, Giang Chỉ cười mà như khóc. Cô đúng là con ngốc, bị Kỷ Hàn Sâm xoay như chong chóng.
Gió lạnh buốt da buốt thịt. Giang Chỉ run rẩy, cảm giác toàn thân lạnh toát.
Con phố vắng tanh, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Giang Chỉ. Bao nhiêu tủi hờn, uất ức như thác lũ vỡ bờ, trào ra ào ạt. Cô khóc đến khan cả giọng, đến khi nhận ra nước mắt đã cạn khô tự bao giờ.
Giang Chỉ ném phịch hộp cháo mua cho Kỷ Hàn Sâm xuống đất, rồi bấm số thầy hướng dẫn: “Em quyết định rồi ạ, không cần tìm người thay thế nữa. Tám ngày sau em sẽ bay sang Columbia tham gia chương trình giao lưu cùng thầy.”
Giọng nói hân hoan của thầy hướng dẫn vang lên từ đầu dây bên kia: “Giang Chỉ, thầy rất mừng vì em đã suy nghĩ thấu đáo. Đây là cơ hội hiếm có, trình độ nghiên cứu của em chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Em quả không phụ lòng mong đợi của thầy!”
Nghĩ đến việc mình từng suýt từ bỏ cơ hội này chỉ vì Kỷ Hàn Sâm, Giang Chỉ thấy thật nực cười. “Thầy yên tâm, vì tương lai của chính mình, em sẽ nắm bắt cơ hội này.”
***
Căn phòng khách sáng trưng của nhà họ Giang ngập tràn tiếng cười nói của Giang Thư Dao và ông bà Giang.
“Sao chị lại ra nông nỗi này? Hay để em gọi bác sĩ cho chị nhé?” Giọng Giang Thư Dao giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý, có lẽ cô ta đã biết rõ kế hoạch trả thù của Kỷ Hàn Sâm.
Giang Chỉ lắc đầu, thái độ lãnh đạm khiến ông bà Giang nhíu mày: “Tiểu Chỉ, Thư Dao lo lắng cho con mà. Con và Thư Dao đều là con của bố mẹ, các con nên hòa thuận với nhau.”
Một câu nói nhẹ tênh, phủi sạch mọi oan ức cô phải chịu đựng suốt ba năm qua, lại còn đổ lỗi ngược lại cho cô. Nỗi cay đắng dâng trào khiến Giang Chỉ thấy nghẹn đắng, vẻ u uất trên gương mặt không sao xóa nhòa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của bố, Giang Chỉ nuốt ngược những lời định nói, chỉ đáp lại qua loa rồi cầm hộp y tế rời đi.
Trong phòng, Giang Chỉ nhìn những món quà chất đầy trên tủ, lòng rối bời. Cô vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc Kỷ Hàn Sâm tặng quà, ánh mắt anh ta ngập tràn yêu thương: “Chỉ Chỉ, anh không thể ở bên em mọi lúc, nên hãy để những món quà này thay anh. Chúng ở đây, tức là anh cũng ở đây.”
Lúc đó, cô đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, ngỡ ông trời cuối cùng cũng chiếu cố đến mình. Giờ thì cô mới hiểu, những lời thề non hẹn biển, chuyện hôn nhân, thậm chí cả những phút giây thân mật, tất cả đều là giả dối.
Đây chỉ là một màn kịch trả thù của Kỷ Hàn Sâm. Anh ta yêu Giang Thư Dao đến mức có thể diễn trò ân ái với người anh ta chán ghét – chính là cô. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Giang Chỉ đỏ hoe mắt thu dọn tất cả đồ đạc, sáng hôm sau liền gọi xe chở đồ cũ đến.
Đang lúc nhân viên chuyển đồ, chiếc xe thể thao màu xám bạc của Kỷ Hàn Sâm dừng lại trước cửa. Anh ta bước xuống, ôm eo cô từ phía sau: “Chỉ Chỉ, có chuyện gì vậy? Đây đều là quà anh tặng em, em rất thích mà?”
“Chỉ là đột nhiên em không thích nữa thôi, dù sao sau này anh cũng sẽ tặng em nhiều hơn.”
Một câu nói khiến Kỷ Hàn Sâm gạt bỏ mọi nghi ngờ, anh ta âu yếm véo mũi cô rồi hôn lên trán. “Chỉ Chỉ ngoan nhất. Hôm qua không làm thủ tục kết hôn được là lỗi của anh, em muốn chọn ngày nào khác không?”
Đang lúc Kỷ Hàn Sâm vuốt tóc Giang Chỉ, tiếng gọi “anh Hàn Sâm” của Giang Thư Dao khiến anh ta khựng lại, vội buông cô ra. Giang Chỉ nhìn vẻ lúng túng của anh ta, lòng lạnh toát nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.
Kỷ Hàn Sâm lấy hộp đồ ăn sáng từ ghế sau: “Chỉ Chỉ, đây là tiểu long bao của em, ăn nhanh đi. Anh xếp hàng từ sáng sớm để mua đấy.”
Kỷ Hàn Sâm sốt ruột nhìn Giang Chỉ nhận lấy rồi cười toe toét, còn tự tay mở cửa nhà cho cô. “Ngoài trời gió to, em mặc mỏng manh thế kia, coi chừng cảm lạnh.”
Cánh cửa đóng sập lại, Giang Chỉ quay người bước đến bên cửa kính. Cô nhìn thấy Kỷ Hàn Sâm đưa cho Giang Thư Dao một hộp há cảo trông ngon lành cùng một hộp canh gà.
Dù chẳng nghe thấy họ nói gì, nhưng nụ cười trên mặt Kỷ Hàn Sâm đã nói lên tất cả. Hóa ra chẳng phải anh ta đặc biệt mua đồ ăn sáng cho cô, mà chỉ là tiện đường, còn cố tình bịa chuyện đuổi cô đi. Kỷ Hàn Sâm, anh ta đúng là dụng công!
Hộp tiểu long bao bị Giang Chỉ ném thẳng vào thùng rác. Cả buổi sáng, cô bận rộn sắp xếp lại tài liệu cá nhân. Hơn hai giờ chiều, Kỷ Hàn Sâm nhắn tin sẽ đưa cô đi mua sắm. Cô định từ chối, nhưng câu “xe anh đã đậu trước cổng nhà họ Giang rồi” khiến cô không thể cự tuyệt.
Đến cửa hàng quần áo, Kỷ Hàn Sâm ôm eo Giang Chỉ, giọng điệu cưng chiều: “Chỉ Chỉ, thích cái nào cứ nói với chồng, nếu thích hết thì anh mua tất!”
Giang Chỉ lướt mắt qua một dãy quần áo, chọn lấy hai bộ rồi ướm thử lên người. Bỗng dưng Giang Thư Dao xuất hiện ngay cửa: “Chị, chị cũng đến chọn đồ à? Thật trùng hợp, em cũng định đi mua sắm.”
Cả tầng thương mại này có gần hai mươi cửa hàng, xác suất gặp nhau rất thấp. Chưa kịp để Giang Chỉ phản ứng, Kỷ Hàn Sâm đã hào phóng mời Giang Thư Dao chọn đồ, với điều kiện phải tôn trọng ý kiến của Giang Chỉ.
Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, Giang Chỉ im lặng, mắt dán vào chiếc váy đuôi cá cổ xẻ trong tủ kính. Cô định gọi nhân viên lấy ra thử thì Kỷ Hàn Sâm bất ngờ vấp ngã, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi anh ta được đỡ dậy, nhân viên vỗ trán, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi cô Giang Chỉ, chiếc váy này đã có khách đặt trước rồi. Thật sự xin lỗi, cô có thể xem các mẫu khác của cửa hàng ạ.”
Kỷ Hàn Sâm nhíu mày, trách mắng nhân viên một trận, rồi dịu dàng dỗ dành Giang Chỉ: “Chỉ Chỉ đừng giận, lần sau chúng ta không đến cửa hàng này nữa, dịch vụ tệ quá, mình đi sang chỗ khác thôi.”
“Chị ơi, anh Hàn Sâm nói đúng, đồ đẹp nhiều lắm, chiếc váy này không có duyên với chị rồi.”
Giang Chỉ hiểu ý Giang Thư Dao, nhìn sâu vào Kỷ Hàn Sâm, chỉ thấy chán nản: “Em còn việc với thầy hướng dẫn, về trước đây, quần áo thì lấy hai bộ vừa thử lúc nãy thôi.”
Kỷ Hàn Sâm đề nghị đưa Giang Chỉ về, nhưng bị cô từ chối với lý do “không cùng đường” nên anh ta cũng không ép buộc.
Dưới tầng hầm, Giang Chỉ vừa thắt dây an toàn thì phát hiện quên túi xách. Định quay lại thì bóng người ở phía xa thu hút sự chú ý của cô – Giang Thư Dao và Kỷ Hàn Sâm.
Giang Thư Dao mặc chiếc váy kia, hạnh phúc dựa vào lòng Kỷ Hàn Sâm nũng nịu. Có lẽ nhận ra ánh mắt Giang Chỉ, cô ta càng ôm chặt hơn. Mười ngón tay Giang Chỉ đâm sâu vào lòng bàn tay, lòng buốt giá, nhìn lên trần xe để kìm nén những giọt nước mắt. Hãy đợi thêm, chỉ bảy ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1