Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

110: Chính Là Cố Ý Gây Khó Dễ Cho Cô



Các bạn đang đọc truyện 110: Chính Là Cố Ý Gây Khó Dễ Cho Cô miễn phí tại Mtruyenhay.com. Hãy truy cập ngay vào mtruyenhay.com mỗi ngày để khám phá những câu chuyện mới hấp dẫn và đa dạng nhé!

****************************​

Vũ Tiểu Kiều theo bản năng nắm chặt dây an toàn, nhất định không chịu xuống xe.Bộ dạng của Tịch Thần Hạn như vậy, sao cô có thể dám xuống xe chứ, xuống xe không phải là tự tìm đường chết sao?“Mở cửa xe ra!” Tịch Thần Hạn lại dùng sức đạp lên cửa xe.Toàn thân An Tử Dụ và Vũ Tiểu Kiều đều đang run rẩy.“Kiều Kiều!..phải làm sao đây? Mở!..hay là không mở vậy?”An Tử Dụ nắm lấy tay Vũ Tiểu Kiều, hai tay cô đều đang không ngừng run rẩy.Vũ Tiểu Kiều há miệng, giọng nói cũng cô cũng đang run run.“Không! ”“Không mở!”“Nhưng!..nhưng mình cảm thấy!.nếu không mở!..anh ta, anh ta, anh ta rất có khả năng sẽ đập xe mất.Đúng như dự đoán.Tịch Thần Hạn trở về xe của mình, sau đó từ trong cốp xe lấy ra một cái gậy, đập thẳng vào xe của An Tử Dụ.“A———”Vũ Tiểu Kiều và An Tử Dụ bị doạ đến mức không ngừng hét lên.Xe bị Tịch Thần Hạn đập kêu bùm bụp, hai cô gái bị doạ đến mức run cầm cập.An Tử Dụ cuối cùng không chống đỡ nổi, nhanh chóng ấn nút mở khoá xe, cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.Tịch Thần Hạn mở cửa xe thành công, kéo Vũ Tiểu Kiều xuống xe.“A———” An An, cứu mạng!.”Vũ Tiểu Kiều bị doạ đến mức hét to lên.Tịch Thần Hạn nhìn thấy bộ dạng bị doạ đến mức mất hồn mất vía của cô thì trên mặt anh lộ ra vẻ nghi hoặc.Anh có doạ người như vậy sao?Mà lại doạ cô thành bộ dạng này!Anh nhanh chóng túm lấy vai cô đợi đến khi cô bình tĩnh, nhìn khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của cô thì anh cảm thấy buồn cười.Từ sau khi cô rời đi thì tâm trạng của anh vẫn luôn không thể trở lại bình thường được, anh cứ cảm thấy như mất đi cái gì vậy, trống rỗng.Cho nên, anh lại đến tìm cô.Anh rất nhớ người phụ nữ ấm áp dễ chịu này.Anh rất hy vọng cô có thể ở bên cạnh anh 24/24 giờ, không được rời khỏi anh một giây một phút nào.Vũ Tiểu Kiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cũng có thể nghiêm mặt lại nhìn Tịch Thần Hạn.“Tôi không đâm hỏng xe của anh.” Cô lớn tiếng phân trần.Tịch Thần Hạn rất không thích lời mở đầu như vậy.Còn tư duy của cô hình như luôn không ở trên người anh, đến mức lời nói cất ra luôn khiến anh không hài lòng.“Chính là cô đâm hỏng xe của tôi.” Tịch Thần Hạn tức giận nói.An Tử Dụ cũng nhanh chóng xuống xe, không ngừng xin lỗi, “Cậu Thần, xin lỗi, xe là do tôi lái, không liên quan gì đến Tiểu Kiều, phí sửa xe là bao nhiêu, tôi đền cho anh.”“Cô đền sao? Làm xước xe tôi, phí sửa chữa cũng phải hơn 20 tỷ!”“!.”An Tử Dụ đột nhiên mền nhũn cả chân lại.“Cái gì? Hơn 20 tỷ sao?” Vũ Tiểu Kiều vốn đã hoảng hốt không ổn định, bây giờ lòng bàn tay lại trở nên lạnh ngắt.“Anh không bằng đi cướp còn tốt hơn.”“Xe của tôi là xe mấy trăm tỷ đấy. ” Tịch Thần Hạn nói.“Anh không có chuyện gì thì lái xe đắt ra ngoài như vậy làm gì? Đâm hỏng rồi lại bắt người khác bồi thường.Anh không lái xe đắt như vậy thì đã không có chuyện gì rồi.” Vũ Tiểu Kiều tức giận.“Lái ra ngoài để khoe mẽ sao? Để thu hút sự chú ý của người khác sao?”“Để tận hưởng những tiếng hét chói tai ngưỡng mộ của người khác sao? Để phô trương ra thân phận cao quý không ai có thể với đến sao? Thật hư vinh!”Tịch Thần Hạn chau mày nhìn Vũ Tiểu Kiều, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.Dáng vẻ nói không ngừng của cô thật sự rất đáng yêu, giống như một quản gia thích lao tâm khổ tứ lo nghĩ.“Vũ Tiểu Kiều, cô không định bồi thường sao?”Tịch Thần Hạn kéo dài giọng nói, quanh người anh như lạnh như không, để lộ ra một luồng khí thế đáng sợ vốn có của anh.“Bồi thường sao? Anh ngậm máu phun người, rõ ràng là do xe của anh đột nhiên đỗ ngang, là do anh vi phạm quy tắc, tôi dựa vào cái gì mà phải bồi thường, tôi bồi thường cái gì mà bồi thường.” Vũ Tiểu Kiều tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.Hơn 20 tỷ!Đừng nói là cô không có, ngay cả An Tử Dụ bây giờ đang trong trạng thái ăn nhờ ở đậu trong nhà, thì ngay cả con số lẻ cũng không có.Cho dù đi bán máu cũng không gom được ra nhiều tiền như vậy.Tịch Thần Hạn suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng.Người phụ nữ này cứ nhắc đến tiền thì liền giống như châm thuốc nổ vậy, không có gì đáng sợ hết.“Tôi nói cô vi phạm quy định thì là cô vi phạm quy định.” Tịch Thần Hạn bá đạo nói.“Anh cố ý gây khó dễ cho tôi!” Vũ Tiểu Kiều tức giận hét lên.“Đúng vậy, tôi cố ý gây khó dễ cho cô đấy.”Người đàn ông không nói đạo lý này.“Tôi phải báo cảnh sát, để cảnh sát đến đây phân xử.” Vũ Tiểu Kiều nói.Tịch Thần Hạn không kiềm được cười lạnh, “Vũ Tiểu Kiều, Tịch Thần Hạn tôi không dám nói là vương pháp của thành phố Kinh Hoa, nhưng chỉ cần tôi nói trách nhiệm là do hai người thì cơ quan tư pháp nhất định phán quyết hai người phải chịu trách nhiệm, hơn nữa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”“Anh!” Vũ Tiểu Kiều tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.“Đến lúc đó, tính cả chi phí tổn hại tinh thần của tôi thì không chỉ là 20 tỷ đâu.” Tịch Thần Hạn kéo dài giọng nói lạnh lùng của mình, giống như là giọng nói lạnh lẽo của ma vương địa ngục.Vũ Tiểu Kiều không kiềm được rùng mình một cái.Cô cũng hiểu được nói lý lẽ với Tịch Thần Hạn thật ra là lấy trứng trọi đá.Anh luôn có các loại lý do có lý lẽ và bằng chứng khiến cô không thể phản bác được.Tịch Thần Hạn kéo lấy cánh tay Vũ Tiểu Kiều, “Nói đi, rốt cuộc có bồi thường hay không?”Vũ Tiểu Kiều tuyệt vọng rồi.“Tôi không có tiền”“Chính là không muốn bồi thường sao?” Tịch Thần Hạn cất cao giọng.“Tôi thật sự không có tiền, anh biết mà.” Vũ Tiểu Kiều nói.Tịch Thần Hạn tăng thêm sức lực trên tay, đau đến mức khiến mặt Vũ Tiểu Kiều nhăn nhó.“Anh nắm làm đau tôi rồi!”An Tử Dụ bị doạ đến mức sắc mặt tái mét, nhanh chóng nói, “Cậu Thần!.cái đó!.chúng tôi bồi thường.”“An An!”An Tử Dụ nhanh chóng nháy mắt với Vũ Tiểu Kiều, “Kiều Kiều, đừng nói nữa.”Đối đầu với Tịch Thần Hạn sao có thể kiếm được quả ngọt chứ?Tịch Thần Hạn là nhân vật đáng sợ hơn cả Cung Cảnh Hào.Đắc tội với Cung Cảnh Hào có lẽ chỉ bị đuổi khỏi trường đại học Strickland, nhưng đắc tội với Tịch Thần Hạn thì sẽ bị đuổi khỏi thành phố Kinh Hoa.“Cậu Thần!.chúng tôi bồi thường.” An Tử Dụ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.Tịch Thần Hạn chau mày, hình như rất không hài lòng, “Hai người có đền nổi không?”Vũ Tiểu Kiều tức giận, “Nếu đã biết chúng tôi không đền nổi còn, anh còn gây khó dễ cho chúng tôi.”Não người đàn ông hình như thật sự có vấn đề, sao vừa cố chấp vừa kỳ cục như vậy?“Tôi cứ muốn gây khó dễ cho cô đấy.” Tịch Thần Hạn nói thẳng. “! ! ”Vũ Tiểu Kiều suýt nữa phụt máu mà chết mất.“Anh Tịch, bây giờ vào thời gian này không phải anh nên ở cùng vợ chưa cưới của anh sao? Sao vẫn có thời gian lãng phí ở đây vậy?” Vũ Tiểu Kiều khó chịu nói.Sắc mặt của Tịch Thần Hạn trở nên u ám, “Tôi thích!”“!..”Đột nhiên, giọng nói của Tịch Thần Hạn bỗng chốc thay đổi ngữ điệu.“Không muốn bồi thường tiền cũng được.”Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh chiều tà đỏ như máu đang chiếu lên gương mặt đẹp trai của mình, giống như được tô thêm một lớp màu đỏ tươi như máu.Vũ Tiểu Kiều nuốt nước bột, không kềm được sự sợ hãi trong lòng.“Anh!.anh muốn thế nào?”“Đến giờ ăn cơm tốt rồi, đi ăn cơm tối cùng tôi.”“Cái gì?” Vũ Tiểu Kiều kinh ngạc.“Ăn cơm tối, tôi đói rồi.” Tịch Thần Hạn nói.“Chỉ ăn cơm tối đơn giản như vậy sao?” Vũ Tiểu Kiều không kiềm được rùng mình một cái, không biết Tịch Thần Hạn lại đang có ý đồ gì.Anh sẽ không!.Định bỏ thuốc độc trong cơm tối chứ?Tịch Thần Hạn cong môi cười, cúi đầu nhìn Vũ Tiểu Kiều, ánh mắt mập mờ không rõ ràng, “Nếu không cô muốn làm gì?”Làm!.Vũ Tiểu Kiều lập tức đỏ hết cả mặt, tim cô đột nhiên đập một nhịp.“Tôi đói rồi, không ăn cơm thì cô nói ăn cái gì vậy?” Anh ép lại gần Vũ Tiểu Kiều, giọng nói càng mập mờ quyến luyến.Vũ Tiểu Kiều bị doạ đến mức liên tục lùi ra phía sau, mặt cô đỏ như mặt trời lặn, cô nhanh chóng nói.“Anh phải nói lời giữ lấy lời, nhưng An An phải đi cùng tôi.”“Được.” Tịch Thần Hạn lập tức đồng ý.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.