Trinh Thám
Chồng tôi là một trong những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bỗng phát điên, rồi biến mất không một dấu vết.
Tám năm sau, con gái nuôi của chúng tôi nối nghiệp bố mình, một lần nữa thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên vùng tối bí ẩn ấy.
Giữa lúc cả thế giới dõi theo từng khung hình trực tiếp, con gái tôi đột ngột thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng: "Tôi thấy Thường Nga rồi."
Hôm đó, tôi ghé qua chợ đồ cũ. Thấy bộ sách cũ hay ho, tôi liền mua về.
Về đến nhà, mở sách ra xem, từng trang sách, từ trang đầu cho đến phần nội dung, chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc.
Tôi bực mình, chụp ảnh lại rồi gửi cho bạn xem.
"Cậu xem, bộ sách này tốn của mình những một nghìn tệ."
Bạn tôi im lặng một lúc, rồi nhắn lại một câu khiến tôi sởn cả gai ốc.
"Hình như... trong mấy nét vẽ nguệch ngoạc đó có ba chữ... 'Cứu tôi với'."
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ những vệt sáng mờ ảo. Tôi đang đắm chìm trong bộ phim, bất chợt căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng tivi tắt ngấm. Mất điện rồi.
Lấy điện thoại, tôi nhắn tin cho người hàng xóm đối diện, hỏi thăm tình hình. Chẳng mấy chốc, tin nhắn hiện lên, báo nhà hàng xóm cũng bị mất điện. Tay chạm vào nắm cửa, định xuống dưới xem thử.
Bỗng dưng, điện thoại rung lên, báo hiệu đã tự động kết nối với Wi-Fi nhà hàng xóm. Tôi lạnh sống lưng. Không có điện, lấy đâu ra Wi-Fi?
Tin nhắn của người hàng xóm lại hiện lên: "Cùng đi tìm quản lý khu nhé! Tôi đang đợi ở cửa nhà em."