Không CP
Ai cũng biết, nhà họ Phó ở thủ đô là dòng dõi trâm anh thế phiệt. Năm cậu ấm nhà này thì toàn con nhà người ta nhưng tính nết hơi lạ, người ba sếp tổng thì lạnh lùng tàn nhẫn.
Rồi bỗng một ngày, nhà họ nhận nuôi một bé gái từ viện phúc lợi.
Thế là từ đó, sếp tổng bắt đầu hành trình chăm con không lối thoát.
Năm anh trai cũng nhảy vào cuộc đua giành tình thương của em gái.
Nhưng nuôi mãi, cả nhà mới tá hỏa: Nhóc này học hỏi nhanh quá!
Để ngăn cô nhóc làm chuyện xấu, cả gia đình phản diện đành phải cùng nhau hoàn lương.
Đại Thừa viên mãn rồi mà Thanh Việt Tiên Quân Chử Lan Chi vẫn chưa thể phi thăng. Hắn bèn nhỏ máu đầu tim, hỏi Nhân Quả Kính về thiên cơ.
"700 năm trước, Tiên Quân ở Phàm Nhân Cảnh vướng nợ nần nhân duyên, chưa trả xong thì làm sao phi thăng được?"
Trong Nhân Quả Kính hiện lên gương mặt một nữ tử quen thuộc. Chử Lan Chi lặng im hồi lâu, rồi nói: "Nàng ấy chỉ là phàm nhân, chẳng phải phàm nhân chết đi là hết nợ sao?"
Nhân Quả Kính bỗng lóe lên ánh sáng vàng chói lòa: "Nàng ấy không những còn sống, mà còn phi thăng thành thần từ 176 năm trước. Các ngươi muốn phi thăng hả? Mời nàng ấy từ Thần Giới xuống mà trả nợ đi!"
Lúc này, sắc mặt Thanh Việt Tiên Quân mới biến đổi: "Chúng... ta?"
"Tần Tứ Hỷ thành hôn ba lần, ngươi là người thứ ba."
***
15 tuổi, Tần Tứ Hỷ biết cha và huynh đều là tu sĩ hạ phàm để lịch kiếp.
18 tuổi, nàng biết trượng phu đầu tiên là tu sĩ thiên tài của Linh Bảo Tông.
23 tuổi, nàng biết tin trượng phu thứ hai là kiếm tu đệ nhất thiên hạ.
29 tuổi, Tần Tứ Hỷ nuốt ngược nỗi đau, lặng lẽ ngước nhìn trượng phu thứ ba đứng trên chín tầng trời, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.
Đám nam nhân này toàn là tiên nhân xuống độ kiếp, chỉ có nàng là phàm nhân, sinh lão bệnh tử, lăn lộn giữa hồng trần, đáng bị bỏ rơi.
"Hoá ra ta mới là người độ kiếp!" Nàng bừng tỉnh ngộ.
799 tuổi, Tần Tứ Hỷ nhìn đám nam nhân quỳ rạp dưới chân mình. Họ gọi nàng là Thương Hải Thần Tôn, cầu xin nàng đòi nợ cũ.
Họ tưởng chỉ cần trả chút nợ tình là xong, đâu biết nàng mang theo cả hồng thủy sắc ráng trở về, quyết đi nốt con đường năm xưa còn dang dở.
Em gái tôi dường như cũng đã trùng sinh.
Kiếp trước, cô ta yêu đương nồng cháy với Thái tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, cùng nhau trốn học, đánh nhau, đua xe và cuối cùng vì hắn mà chết trong cơn mưa dữ dội.
Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Sau khi trùng sinh, cô ta bảo bố mẹ chuyển tôi vào lớp học kém nhất – lớp của Thái tử kia.
“Chị gái à, chị cứ yên tâm mà đóng vai nữ chính bi lụy đi. Lần này đến lượt chị nếm mùi bị hắn bắt nạt, rồi lao vào tình yêu điên cuồng như tôi đã từng.”
Tôi mỉm cười.
Trùng sinh thì trùng sinh, chứ đầu óc vẫn vậy.
Dù cô ta có sống lại trăm lần nữa thì vẫn không xứng làm đối thủ của tôi.
Khi được bố mẹ ruột nhận về, tôi chỉ có mỗi cái ba lô với chú chó làm bạn. Thế mà chỉ vì thiên kim giả thèm ăn bánh trôi thịt chó ngày Tết, họ đem chó của tôi ra làm thịt.
Tôi điên tiết, lật tung bàn ăn, biến biệt thự thành bãi chiến trường.
Mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng: "Mày không biết em mày đang bị trầm cảm à? Nó hiếm khi vui vẻ, mày lại vì con chó mà so đo?"
Bố tôi lạnh mặt quát: "Mày đúng là đồ tâm thần, tao hối hận đã đón mày về, thà để mày chết ngoài kia còn hơn!"
Thiên kim giả mắt đỏ hoe, đẩy bát thịt duy nhất còn nguyên về phía tôi:
"Bố mẹ đừng trách chị ấy nữa."
"Nếu chị thích con chó đó, em trả lại cho chị đây."
Tôi cười khẩy.
Họ đâu biết bệnh trầm cảm của thiên kim giả là giả, còn bệnh tâm thần của tôi lại là thật.
Quỷ sai vô tình câu nhầm hồn ta và một nữ tử xa lạ.
Nghe tin ta là thiên kim tể tướng, nàng chẳng chút do dự chiếm lấy thân xác ta.
“Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống có nha hoàn đầy nhà!”
Bị ép buộc trú ngụ trong thân thể nàng, ngày ngày ta phải vùi đầu học tập, thi cử.
Nhưng nàng đâu hay, thời đại này mới là hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, thế giới của ta là một xã hội ăn thịt người (*).
(*) Xã hội ăn thịt người: một xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo. Ở đó, con người bị bóc lột, chà đạp, đối xử tàn nhẫn như thể ăn thịt người.
Hình ảnh "xã hội ăn thịt người" được khắc họa rõ nét trong văn học, điển hình như tác phẩm "Nhật ký người điên" của Lỗ Tấn. Bằng việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh này, Lỗ Tấn đã phơi bày bộ mặt tàn khốc của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời, nơi con người bị áp bức, bóc lột đến tận cùng nhân tính.