Khiếm Khuyết
Buổi chiều, trong rừng cây sau dãy nhà học, tôi thích thú ngắm cô bạn xinh đẹp đứng trước mặt. Tên cô ta là Lâm Uyển Nhi, hoa khôi của trường, thành tích học tập vững vàng ở vị trí đầu khối, xem như nắm chắc suất vào Thanh Hoa Bắc Đại.
Con người cô ta y hệt biệt danh nữ thần băng giá, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong bộ đồng phục bạc màu, gương mặt tuyệt nhiên không một nét cảm xúc, vừa kiêu ngạo vừa xa cách.
Ấy thế mà hôm nay tảng băng ngàn năm này dường như sắp tan chảy. Lâm Uyển Nhi cắn chặt môi, quầng thâm dưới mắt không tài nào che nổi. Cô ta đứng thẳng tắp trước mặt tôi, trông căng như sợi dây đàn.
Tôi im lặng chờ cô ta mở lời. Thật tình tôi không hiểu vì sao cô ta lại tìm đến đứa học dốt như tôi, nhưng đoán chừng là vì tiền, vì cả trường này đều biết nhà tôi có điều kiện.
Trước khi ra mắt, tôi từng bao nuôi một thiếu niên bị khiếm thính.
Ai ngờ đâu, bố mẹ anh tìm đến, tôi mới té ngửa ra anh là thiếu gia nhà giàu nhất Giang Thành.
Rồi anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi chuồn mất vì một tấm séc mười triệu.
Gặp lại nhau là vào buổi tối tôi đi xin tài trợ.
Đêm đó, tôi van xin đủ kiểu mà anh vẫn “yêu” tôi không chút thương xót.
Anh còn tự tay tháo chiếc máy trợ thính tôi tặng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Kêu to lên chút nữa đi, em biết đấy, anh không nghe thấy.”
Mắt tôi tuy chẳng thấy được ánh sáng, nhưng một hôm tôi bỗng nghe được những lời người khác nghĩ thầm.
Cậu rủ tôi về quê dự đám cưới chị họ, nào ngờ vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của mợ: “Bán được con bé này đi, mình sẽ có tiền lo cho con trai cưới vợ.”


