Cưới Trước Yêu Sau
Người ngoài nhìn vào đều cho rằng cuộc hôn nhân ba năm của tôi và Trần Thuật hạnh phúc viên mãn. Nhưng chỉ có trời mới biết suốt ba năm ấy, anh đều ngủ ngoài phòng khách, chưa bao giờ chạm vào tôi. Vì thế tôi quyết định đặt đơn ly hôn lên bàn làm việc, coi như trả lại sự tự do cho anh.
Không ngờ lúc ấy tôi lại vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký đang mở sẵn trên bàn: "Hôm nay em ấy tắm xong quên mang đồ cũ ra, tôi đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà giấu đi một cái, mong em ấy sẽ không phát hiện."
Tôi chết sững tại chỗ, thì ra thủ phạm cuỗm đi bao nhiêu nội y của tôi bấy lâu nay chính là anh.
Tôi và tổng tài mị ma đã kết hôn hợp đồng ba năm, đến hôm tôi đòi ly hôn, anh thản nhiên gật đầu, nhưng mấy dòng bình luận bỗng hiện lên trên đầu anh:
– Đồ yandere này! Đặt làm dây xích với đồ chơi theo size nữ phụ trong tầng hầm rồi còn ra vẻ quân tử làm gì!
– Nữ phụ ơi, ký ly hôn xong, tỉnh dậy là “gần gũi” với nam phụ cô ghét nhất ngay nha.
– Chậc chậc, cuối cùng cũng tới màn giam cầm, vừa ghét vừa làm, phê lòi! Hình như bản thể mị ma có gai nhọn, nữ phụ tội ác tày trời, mắt trợn lên là đáng đời…
– Nữ phụ mù quáng thật đấy, mấy năm nay chiều nam phụ một tí là anh ta quỳ liếm chân cô rồi, đâu đến nỗi hận mà thành biến thái thế này…
Tay tôi run lẩy bẩy nhìn anh chàng mặt lạnh trước mặt: “Hay là… thôi đừng ly hôn nữa.”
Tôi và chú của trúc mã kết hôn chớp nhoáng.
Đêm tân hôn, anh dựa cửa nhìn trúc mã ngang nhiên rủ tôi đi chơi.
Rồi anh cất giọng lạnh tanh: "Cháu không coi chú ra gì à?"
Trúc mã đáp tỉnh bơ: "Dù sao chú và cậu ấy cũng chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi, có yêu đương gì đâu."
Về sau, anh cho tôi biết thế nào gọi là tình giả thành thật...
Kết hôn ba năm, Thẩm Trạch Kiêu chưa từng chạm vào tôi.
Tôi khoác lên mình chiếc váy ngủ ren mỏng tang, tự tạo nên những dấu hôn giả. Tôi chụp lại từ góc nhìn của người khác, rồi gửi bức ảnh mình say ngủ cho anh.
"Này anh bạn, cô ấy thơm lắm. Anh nhanh ly hôn đi, nhường cô ấy cho tôi được không?"
Khi đọc được tin nhắn nặc danh này, Thẩm Trạch Kiêu – người chỉ xem tôi là thế thân cho chị gái - hẳn sẽ vừa ghê tởm vừa phẫn nộ, rồi vứt bỏ tôi như thứ rác rưởi.
Tôi tưởng cuối cùng mình cũng được ly hôn...
Một ngày trước hôn lễ, chồng sắp cưới của tôi vì bênh người yêu cũ mà đấm cho chồng cô ta một trận, lãnh ngay thương tích nhẹ cấp độ hai cho nạn nhân và một cặp vòng bạc lấp lánh cho mình.
"Đợi anh hai năm nhé em!" Hắn nỉ non.
“Tôi, Khương Tranh này, học thức đầy mình, nhan sắc rạng ngời, gia thế trong sạch, lẽ nào lại đi chờ một tên tội phạm?”
"Chờ anh vì anh nông nổi, vũ phu, đầu óc rỗng tuếch? Chờ anh vì anh làm tôi bẽ mặt ngay trước ngày trọng đại? Hay chờ anh vì anh vẫn còn vương vấn tình cũ, nặng tình sâu nghĩa với cô ta?"
Tôi đang mua bánh kếp thì cán bộ đô thị ập tới đuổi anh bán hàng. Anh gửi vội cậu con trai cho tôi: "Giữ thằng bé giúp anh chút, anh quay lại liền."
Đúng lúc đó, mấy dòng bình luận hiện lên:
“Haizz, Kỳ Vọng giờ nhìn tuy hơi thảm hại, nhưng sắp được đón về làm cậu chủ rồi, anh ta chính là cậu cả bị bắt cóc của nhà họ Kỳ đó!”
"Nghe bảo khi anh ta về nhà, ai từng giúp đỡ anh ta đều được báo đáp hậu hĩnh, đến con chó cũng được ở biệt thự xịn xò!”
"Nhất là anh ta còn chi 50 triệu để tìm mẹ cho con trai...”
Mắt tôi sáng rực lên. Tôi ôm chầm lấy cậu bé, hôn chụt một cái.
"Bé cưng ơi, nhìn chị có giống mẹ em không?"
Tôi yêu thầm oan gia của mình suốt bảy năm trời. Khi gia đình anh phá sản, tôi đã dùng thời cơ đó để ép anh cưới mình.
Nhưng ngoài những khoảnh khắc trên giường, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.
Cuối cùng, tôi quyết định buông tay, đề nghị ly hôn. Người đàn ông vốn kiêu hãnh ấy bỗng ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Vợ ơi, ngay cả em cũng bỏ rơi anh sao?"
Tôi gả cho Trương Ngạn Kiều, một ông trùm Hồng Kông cao ngạo, lạnh lùng. Sau khi cưới, những lúc gần gũi, anh luôn là người nắm quyền chủ động.
Cho đến đêm trước khi ly hôn, lần đầu tiên tôi chủ động khiêu khích. Lúc bị tôi đẩy ngã, anh hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười dung túng: "Hóa ra... mợ Trương thích thế này."
Sau ly hôn, tôi nghe nói anh sắp cưới một cô chiêu danh giá khác. Tôi cũng dần buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhận lời cầu hôn của người vẫn luôn theo đuổi mình.
Đêm tân hôn, Trương Ngạn Kiều đột ngột xuất hiện. Anh ngồi im, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ:
"Thẩm Từ, có phải tại anh không đủ chiều em?"
"Hay là, những lời em nói yêu anh, từ đầu đến cuối đều là giả dối?"