Thâu Hát Khí Thủy
Sống lại một đời, tôi quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với Tô Cẩn Niên.
Anh ta được điều đến quân khu phía Nam, tôi đăng ký vào Đại học Tây Bắc.
Anh ta nộp đơn đăng ký kết hôn, tôi âm thầm lấy lại.
Anh ta mua nhà trong Nam, tôi chọn ở lại phương Bắc.
Sở dĩ như vậy là vì ở kiếp trước, người con gái anh ta yêu đã sống cô độc cả đời vì anh ta.
Anh ta thấy áy náy nên bí mật nhận nuôi một đứa con với cô ta.
Đến tuổi già, ngay cả con ruột của chúng tôi cũng cảm động trước thứ tình yêu đó và ngả hẳn về phía họ, coi họ như một gia đình.
Đời trước, Lục Dục xuống nông thôn tám năm trời mới về được. Anh ta vừa về đã than rằng thân thể héo hon vì cực khổ. Tôi xót ruột, thương cảm, thành ra luôn giữ lễ với anh ta.
Sau đó, mẹ chồng tôi lại rước về một “cháu gái họ xa”. Cô cháu gái này dắt díu theo hai đứa nhỏ.
Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi thi thoảng lại lôi đồ cũ với thức ăn mang cho.
Mỗi lần như thế, cô ta lại nhìn Lục Dục, mặt mũi tủi thân.
Lục Dục thấy vậy thì quay sang quát nạt tôi: “Cô mang đồ cũ đến sỉ nhục ai đấy hả?”
Rồi từ đó, cô “cháu gái họ” ăn diện còn đẹp hơn cả tôi, hai đứa nhỏ cũng lên mặt ta đây, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Mãi sau tôi mới vỡ lẽ, cô cháu gái này chính là vợ Lục Dục cưới ở nông thôn.
Lần này mở mắt ra, tôi trở về đúng ngày Lục Dục sắp lên đường.
“Lệ Văn, lần này anh xuống nông thôn chưa biết khi nào mới về được, hay là chúng ta tạm hoãn đăng ký nhé?”
Tôi gật đầu: “Được.”