All Mangas
Kỳ thi đại học vừa dứt, tôi bắt đầu công việc thu mua phế liệu ở một khu cao cấp.
Gặp Lâm Vũ Hàng, cậu học sinh giỏi, chế nhạo tôi: "Thi rớt nên đi lượm ve chai à?"
Hôm sau, cậu lẳng lặng theo sau tôi, tay xách bao tải, lượm lặt những vỏ chai nhựa bỏ đi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu cúi gằm mặt, giọng buồn hiu hắt: "Tớ cũng trượt đại học rồi."
Rồi ngày nhập học cũng đến. Cả hai chúng tôi, tay cầm giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa, đứng lặng nhìn nhau trước cổng trường.
Tôi xuyên không thành một phi tần, Hoàng đế sủng ái tôi như thể mất trí.
Nhưng rồi trong lãnh cung, tôi tìm thấy lời nhắn của một phi tần bị thất sủng: “Chớ nói với Hoàng đế bạn là người xuyên không. Đừng tin hắn, hãy chạy đi!”
Bảy năm sau ngày kết hôn, tôi phát hiện chồng mình có người khác.
Mang trong mình đứa con bé bỏng, tôi quyết định đến tận nơi để xem người phụ nữ kia là ai.
Cánh cửa bật mở, trên sàn nhà là một đống quần áo nằm ngổn ngang cùng hai bộ da người.
Một bộ là của phụ nữ.
Và một bộ, là của chồng tôi.
Tôi chỉ định đến bắt gian.
Vậy mà giờ đây, nỗi sợ hãi dâng trào khiến tôi ngỡ như đứa bé trong bụng cũng muốn chui ra ngoài!
Tôi và bạn thân cùng xuyên sách cứu vớt nam phụ.
Cả hai đang bụng mang dạ chửa, chờ đến ngày hốt bạc thì bỗng dưng trời giáng tai ương.
Chồng của bạn thân, Thái tử gia u ám, hoá ra lại lén lút nuôi chim hoàng yến bên ngoài. Còn chồng tôi, Phật tử giới kinh đô, thì trong lòng vẫn cứ vương vấn bạch nguyệt quang.
Hai ả đó còn hợp tác, kéo nhau đến tận cửa livestream chửi rủa chúng tôi.
Bạn thân: “Đánh không?”
Tôi: “Mày đánh thì tao đánh!”
Đánh thì sướng thật đấy, nhưng đến nửa đêm thì bắt đầu xoa đầu gãi tai, lo ngay ngáy sợ bị trả thù.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định giả chết chuồn khỏi thế giới đó, ôm theo mớ tiền thưởng kếch xù, tha hồ ăn chơi nhảy múa, sống cuộc đời phóng túng.
Ai dè hưởng thụ chưa được hai năm, bạn thân đang nằm ườn trên múi bụng của anh mẫu nam cao mét tám lăm thì bị Thái tử gia tóm sống.
Còn tôi thì bị anh Phật tử dồn vào chân tường.
Tôi và bạn thân: “Hệ thống, mày chơi bẩn thế!!!”
Chồng tôi, người đàn ông có thân thể vốn đã yếu ớt ấy, nói với tôi rằng anh ta sẽ hiến thận cho đứa cháu trai mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Nghĩ đến cảnh anh ta chết trên bàn mổ, tôi cuống cuồng tìm đủ thứ tài liệu về những nguy hiểm khi mất đi một quả thận, mong anh ta suy nghĩ lại.
Anh ta cứ thế lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan. Bệnh tình của đứa cháu mỗi ngày một nặng, chị dâu tôi xông vào nhà, mồm năm miệng mười, vừa đánh vừa chửi.
Chồng tôi chỉ đứng lặng im, rồi quay sang khuyên nhủ tôi: “Thi Thi à, anh không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ ấy đi vào chỗ chết. Em phải hiểu cho lòng một người mẹ chứ!”
Tôi định nói: “Anh muốn hiến thì cứ hiến. Nhưng em không thể chấp nhận sống với một người chồng thiếu mất quả thận.”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị chị dâu, người đang mất hết lý trí, xô ngã từ ban công xuống. Cái chết đến bất ngờ, lạnh lẽo và đau đớn.
Chết rồi tôi mới biết, thì ra anh ta và chị dâu đã dan díu với nhau từ lâu. Anh ta luôn tin rằng đứa nhỏ là con mình, nên mới cam tâm tình nguyện hiến thận. Nhưng trớ trêu thay, anh ta lại vô sinh! Sự thật ấy, tôi còn chưa kịp nói ra.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng cái ngày anh ta nói với tôi về chuyện hiến thận.
Để thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người, thiếu nữ xinh đẹp phải trói buộc đời mình với một thiếu niên xa lạ, tàn độc.
Anh có được cô, nhưng lại chẳng biết làm sao để giữ cô ở lại, trọn vẹn trong thế giới của riêng anh. Ban đầu chỉ là một kẻ điên, giờ đây, vì cô, anh trở nên ngốc nghếch.
Câu chuyện về một cô gái đàng hoàng lạc vào vai nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cô chẳng hay biết gì, còn mơ về những ngày sống yên ổn.
——
Tô Nhuế cứ ngỡ mình xuyên không, ai dè lại rơi vào một cuốn tiểu thuyết.
Cứ tưởng mình là bạch phú mỹ, hóa ra chỉ là nữ phụ mờ nhạt.
Tưởng đã tìm được người tử tế để kết hôn, nào ngờ lại vớ ngay nam chính.
Tám mươi chương rồi, giờ mới ngộ ra thân phận nữ phụ của mình.
Cả thế giới mộng mơ như phim, chỉ riêng cô là sống thực?!
Bước vào phòng sinh, tôi mới nhận ra bác sĩ đỡ đẻ là anh chồng cũ.
Tôi túm lấy tay y tá: "Chị ơi, làm ơn gây mê cho tôi!" Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn rồi.
Anh nhìn tôi, tay cầm dao mổ, ánh mắt lạnh lẽo: "Ly hôn chưa đầy một năm mà em đã sinh con rồi? Chồng mới của em giỏi thật đấy!"
Tôi định nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, nhưng nhóc con trong bụng lại không chịu yên phận. Nó đạp tôi một cái, đau đến mức tôi buột miệng chửi thề: "M* kiếp, Lữ Tống, anh mau lôi con trai anh ra!"
Khi bố mẹ tìm thấy tôi, tôi làm như không hay biết gì. Ba phần vô tội, bảy phần ngây ngô, y như một cô tiểu thư thứ thiệt.
Sự thật, tôi là kẻ mạo danh. Chỉ vì tôi trông giống bố mẹ hơn cả cô tiểu thư kia, nên mới bị nhận nhầm.
Kiếp trước, vì tôi nói ra sự thật, nên cuối cùng bị chặt tay chặt chân, chết thảm nơi xứ người. Kiếp này, tôi quyết định giả đò không biết gì, an phận làm tiểu thư của tập đoàn nhà họ Lâm.
Khi đến gần sếp trong vòng năm mét, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
"Shift! Khi nào tan làm."
"Ai viết cái bản kế hoạch tệ hại này thế, muốn cho hắn ta bay việc luôn!"
Trên mặt sếp vẫn không có chút biểu cảm nào, còn bản kế hoạch trong tay anh, chính là bản tôi vừa mới đưa cho anh lúc nãy.
Cái ngày tôi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà cũng là ngày ba người cậu mà tôi chưa từng gặp mặt tìm đến. Về đến nhà các cậu, tôi mới té ngửa ra là cả ba người đều là đại gia thứ thiệt. Cậu cả là CEO công ty nọ, cậu hai là ngôi sao điện ảnh sáng chói, còn cậu ba là học giả đầu ngành.
Thế rồi, ông bố tồi của tôi phát hiện ra bí mật về thân thế của tôi. Ông ta lôi theo bà mẹ kế, quỳ sụp trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Cha ta mất lúc đang xây cầu cho dân làng.
Mẹ kế đối đãi với chúng ta, khi thì roi vọt, lúc lại quát mắng, khiến người người đều xì xào bàn tán, cho rằng bà đối với chúng ta chẳng ra gì.
Mãi đến sau này, khi huynh trưởng đỗ đạt thành quan lớn, được hoàng thượng ân điển phong cho mẹ kế ta làm cáo mệnh phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra bà xưa nay miệng mồm tuy cay nghiệt nhưng tấm lòng lại mềm yếu như đậu hũ vậy.
Trước khi ra mắt, tôi từng bao nuôi một thiếu niên bị khiếm thính.
Ai ngờ đâu, bố mẹ anh tìm đến, tôi mới té ngửa ra anh là thiếu gia nhà giàu nhất Giang Thành.
Rồi anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi chuồn mất vì một tấm séc mười triệu.
Gặp lại nhau là vào buổi tối tôi đi xin tài trợ.
Đêm đó, tôi van xin đủ kiểu mà anh vẫn “yêu” tôi không chút thương xót.
Anh còn tự tay tháo chiếc máy trợ thính tôi tặng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Kêu to lên chút nữa đi, em biết đấy, anh không nghe thấy.”
Ngày lễ tình nhân năm ấy, tôi bỏ mặc anh giữa phố xá tấp nập, quay lưng bước đi không chút lưu luyến. Mấy năm sau gặp lại, anh đã là một Tần Kha quyền thế ngất trời. Anh xuất hiện tại buổi tiệc, hào phóng mua tặng dây chuyền kim cương cho cô người yêu.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán: “Tổng giám đốc Tần sắp có tin vui rồi sao?”
Tần Kha nhếch mép cười nhạt: "Chơi bời qua đường thôi, đừng coi là thật."
Vừa dứt lời, ánh mắt anh chạm phải tôi. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Dưới ánh nhìn soi mói của bao người, anh đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ kịp thốt ra một câu xã giao nhạt nhẽo: "Đã lâu không gặp…"
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt cổ tôi, ấn mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
"Em còn dám quay về?" Anh cười, nụ cười rực rỡ: "Tôi đã từng nói rồi, nếu em còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết em, em quên rồi sao?"
Ta chỉ là một nha đầu nhóm lửa, thân trong sạch nên được chọn vào phủ Tể tướng, giải độc cho đại công tử tựa như tiên nhân giáng thế. Qua một đêm, y chẳng hề chê bai thân phận hèn mọn của ta, giữ ta lại hầu hạ bên mình.
Ta tự biết mình như hạt bụi nhỏ bé dưới chân y, khác biệt tựa mây trời với bùn đất, vậy mà vẫn không ngăn được ái mộ nảy nở trong lòng. Ta một lòng một dạ chăm sóc y, đối đãi với y bằng tất cả chân tình.
Cho đến một ngày, ta nghe lỏm được thị vệ hỏi y, sau khi hồi kinh thành thân với công chúa Liên Hoa, sẽ định đoạt ra sao với ta. Y chỉ cười nhạt, dường như chẳng hề bận tâm: "Chỉ là một nha đầu quê mùa ngu ngốc, Hoa Nhi tất nhiên sẽ không để tâm."
Ngày y hồi kinh, ta lặng lẽ thu dọn hành trang rời đi. Y thúc ngựa đuổi theo, lạnh lùng nói: "Theo ta về, nếu không từ nay về sau vĩnh viễn đừng mong tìm ta nữa."
Ta chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Công tử cứ yên tâm, cả đời này ta sẽ không tìm chàng."
Thẩm Hoài Xuyên thua trò chơi rồi ghim ảnh hôn hít cô em khóa dưới lên đầu trang cá nhân. Đám bạn xung quanh xì xào, liếc mắt về phía tôi - cô bạn gái chính thức.
Bạn anh ta cười giả lả, bảo tôi hiểu chuyện, không hiểu lầm đâu. Thẩm Hoài Xuyên cũng cười: "Hình phạt mà, phải ghim ba ngày. Ôn Tích, em hiểu chứ?"
Tôi im lặng, kiếm cớ chuồn thẳng. Nghe thoáng sau lưng có người hỏi anh ta có làm quá không. Anh ta bảo tôi ngoan như cún, quá đáng chút cũng chẳng sao. Dù gì thì một cô sinh viên nghèo bám víu anh ta như tôi thì biết đi đâu ve vãn.
Anh ta còn nhẫn nại đếm ngược đến ngày thứ ba sau khi tôi dọn khỏi biệt thự của anh ta. Anh ta đâu biết tối hôm đó tôi đã đến Vọng Kinh thực tập, lại còn gặp cả em trai anh ta nữa.
Sang tháng thứ hai, anh ta sốt ruột gọi cho tôi: "Ôn Tích, đừng làm loạn nữa. Ảnh tôi xóa hết rồi".
Em trai anh ta đang ôm tôi từ phía sau, khẽ cười: "Anh à, chị ấy có bầu hai tháng rồi. Hay anh kiếm người khác mà bắt đầu lại đi?"