Tất cả các truyện
Trong buổi đấu giá, cô trợ lý của chồng tôi vụng về nên làm vỡ vòng ngọc trị giá một triệu tệ. Anh ta chẳng nghĩ ngợi, vung tiền đền thay.
Cô ta lập tức lên Weibo ra vẻ:
“Sau cơn mưa trời lại sáng!”
“Cảm tạ sếp tổng hào phóng, em hứa sẽ nỗ lực hơn!”
Rồi cô ta tiện tay chia sẻ bài đăng đó cho tôi.
Tôi nhắn cho chồng: “Nghe nói có người làm vỡ vòng của tổng giám đốc Chu à? Thiệt hại bao nhiêu?”
“Không đáng kể, tiền lẻ thôi mà.”
“Một triệu mà là tiền lẻ? Em cho anh đúng một phút để chuyển ba mươi triệu vào tài khoản của em.”
Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: “Vợ yêu, đừng quậy nữa.”
Ngay sau đó, anh ta nhận được tấm ảnh tôi gửi. Trong ảnh, chiếc đồng hồ đắt giá nhất, trị giá ba mươi triệu của anh ta bị tôi đập cho nát.
Bạch Dao xuyên không vào vai nữ phụ phản diện được mỗi cái mã xinh đẹp giàu có trong các thế giới kinh dị. Hệ thống chỉ kịp nói hai chữ “chinh phục” đã mất kết nối vì tín hiệu chập chờn.
Vốn là dân cày tiểu thuyết lâu năm, cô nhanh chóng nắm bắt tình hình. Chẳng phải đây là kịch bản chinh phục những anh chàng có số phận bi đát hay sao?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm nhận được vầng sáng đỏ sẫm tỏa ra từ một anh chàng. Khỏi phải đoán, đây chắc chắn là mục tiêu của cô.
Thế là…
Ở ký túc xá ma ám, cô nhặt được một thiếu niên ngây thơ bị bắt nạt, bèn ra tay dạy kèm, tặng hoa, rồi cùng lẻn vào phòng mỹ thuật từng có người chết để ôm ấp.
Trong bệnh viện bỏ hoang, nơi sáu người đang tìm đường sống, cô cứu một chàng trai ốm yếu bị đồng đội xem là gánh nặng. Cô đưa tài nguyên và trang bị cho anh, cả hai còn trốn vào tủ quần áo để lén lút hôn nhau.
Trên một hòn đảo nguy hiểm, đối mặt với sinh vật đen ngòm đầy xúc tu tựa bạch tuộc, cô cũng không ngán. Cô giấu quái vật ấy trong túi, nuôi nó lớn từng ngày cho đến khi thành hình người, nghĩ đã đến lúc dạy nó hôn.
Hệ thống kết nối lại, gào lên trong kinh ngạc:
– Rốt cuộc cô làm cái quái gì mà yêu đương được với cả dàn boss quái vật thế này!
Bạch Dao đáp:
– Cậu bảo tôi chinh phục bọn họ cơ mà?
Hệ thống suy sụp:
– Tôi bảo cô chinh phục trò chơi để sống sót đến cuối cùng, chứ không phải chơi boss!
Bạch Dao:
– À, ờm…
Quái vật nọ đưa xúc tu có mấy vỏ sò cất giấu bấy lâu ra trước mặt cô: “Dao Dao, hôn anh đi.”
Bạch Dao nghĩ thầm: Đã cày full điểm hảo cảm rồi, không hôn thì biết làm gì?
Xuyên không thành thế thân của ánh trăng sáng, tôi quyết định thao túng ngược lại tổng tài bá đạo.
“Đã coi em là chị ấy thì việc đầu tiên là gửi ảnh cơ bụng qua đây để em thẩm định.”
“Đến em mà anh còn chẳng cưa nổi, lấy tư cách gì tán tỉnh chị ấy?”
Sống lại một đời, tôi quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với Tô Cẩn Niên.
Anh ta được điều đến quân khu phía Nam, tôi đăng ký vào Đại học Tây Bắc.
Anh ta nộp đơn đăng ký kết hôn, tôi âm thầm lấy lại.
Anh ta mua nhà trong Nam, tôi chọn ở lại phương Bắc.
Sở dĩ như vậy là vì ở kiếp trước, người con gái anh ta yêu đã sống cô độc cả đời vì anh ta.
Anh ta thấy áy náy nên bí mật nhận nuôi một đứa con với cô ta.
Đến tuổi già, ngay cả con ruột của chúng tôi cũng cảm động trước thứ tình yêu đó và ngả hẳn về phía họ, coi họ như một gia đình.
Tôi và bạn trai đường ai nấy đi. Trớ trêu thay, chỉ một ngày sau, tôi phát hiện mình có thai.
Trong một lần đi xem mắt ở công viên, tôi tình cờ làm quen với một chị. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, hợp cạ đến không ngờ.
Một thời gian sau, chị ấy ngỏ ý muốn giới thiệu con trai cho tôi, dù biết tôi đang mang thai.
Đến ngày hẹn gặp…
Tôi chết sững…
Người đàn ông ngồi đối diện là con trai của chị ấy?! Đó là bạn trai cũ đểu cáng, cũng là bố của đứa bé trong bụng tôi mà!
Trước lúc tôi chết, chồng tôi đứng bên giường bệnh, thản nhiên thú nhận về đứa con riêng của anh ta và ánh trăng sáng.
“Nếu không phải vì em, Phương Tĩnh Nghi đã chẳng bị què chân. Chúng ta nợ cô ấy một đứa con. Em yên tâm, ngoài đứa trẻ này ra, anh chưa bao giờ đi quá giới hạn.”
Con trai tôi cũng bồi thêm: “Mẹ, vì mẹ mà bố và dì Phương đã lỡ dở cả đời, mẹ không thể rộng lòng tha thứ cho bố một lần sao?”
Họ đứng ở đầu giường, nhìn tôi như nhìn người ngoài.
Cơn phẫn uất bóp nghẹt tim khiến tôi không qua khỏi.
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã trở về ba mươi năm trước.
Tưởng Vệ Đông thời trai trẻ đang nhìn tôi: “Hứa Lệ Nhiên, dù em không có nhan sắc, không có học vấn, anh vẫn bằng lòng lấy em.”
Lần này, tôi dứt khoát gạt tay anh ta ra: “Tôi không bằng lòng.”
Sau khi nhà ta bị tịch biên, nhị công tử đã lén lút giấu ta trong phòng riêng của hắn suốt năm năm. Ta cũng mặt dày mày dạn, cam tâm làm tỳ nữ thân cận cho hắn ngần ấy năm. Chuyện gì cũng đã làm, chỉ thiếu bước cuối cùng.
Người trong phòng đều bảo nhau rằng nhị công tử sẽ nạp ta làm thiếp, chẳng một ai nghĩ hắn sẽ cưới ta làm chính thất.
Chuyện vỡ lở, lão phu nhân nổi trận lôi đình, lập tức định đoạt hôn sự cho nhị công tử, rồi tống cổ ta khỏi Hầu phủ.
Ngày đại hôn, đội rước dâu kéo dài mười dặm, nhị công tử cưỡi tuấn mã đi rước người trong lòng của hắn. Ta chỉ biết đứng nhìn mà thầm rủa trong lòng.
Vậy mà ngay đêm đó, hắn người đầy thương tích, tìm đến nhà ta rồi gõ cửa.
Hắn gào lên ngoài cửa: “Võ Trường Anh, ta dám cưới nàng, nàng có dám lấy ta không?”
Chồng tôi là một trong những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bỗng phát điên, rồi biến mất không một dấu vết.
Tám năm sau, con gái nuôi của chúng tôi nối nghiệp bố mình, một lần nữa thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên vùng tối bí ẩn ấy.
Giữa lúc cả thế giới dõi theo từng khung hình trực tiếp, con gái tôi đột ngột thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng: “Tôi thấy Thường Nga rồi.”
Gia tộc họ Khương có một ác nữ tên là Khương Hòa, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Chuyện xấu nào cũng có dấu vết của cô, kẻ thù thì không đếm xuể. Ai mà ngờ được, nhà họ Khương lại có ngày sụp đổ. Những kẻ từng bị cô chà đạp nay lần lượt kéo đến, chỉ để giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô một lần.
Nhưng Khương Hòa là ai chứ? Kiêu ngạo, hống hách, coi trời bằng vung chính là bản chất của cô, làm sao dễ dàng khuất phục?
Sau khi dùng nắm đấm dạy cho đám đó một bài học nhớ đời, cô chạm mặt Bùi Thời Dã, người đàn ông giàu có bậc nhất thủ đô. Anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, tài giỏi lại tuấn tú, giàu sang. Một người đàn ông tưởng chừng không thể với tới lại đang đứng trước cửa phòng khách sạn, gương mặt đỏ bừng thiếu kiểm soát.
Khương Hòa nhướng mày nhìn bộ dạng đang cần cứu giúp của anh. Giờ trong tay không quyền không thế, lại vừa đắc tội với cả một đám người, Khương Hòa bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đưa ra lời đề nghị hợp tác: “Tổng giám đốc Bùi, có hứng thú làm một giao dịch với tôi không?”
Bùi Thời Dã nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đột ngột xuất hiện, bực bội gắt lên: “Cút!”
Miệng thì cự tuyệt phũ phàng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật.
Tưởng rằng sau cuộc trao đổi đó, họ sẽ đường ai nấy đi.
Cho đến một ngày, Khương Hòa ném tờ giấy khám thai vào người anh, hỏi: “Muốn làm thêm một giao dịch nữa không?”
Về sau, giới thượng lưu rộ lên tin đồn: Khương Hòa – đại tiểu thư phá sản nổi tiếng ác độc – chẳng biết đã mang thai và còn bám được vào Bùi Thời Dã từ bao giờ. Anh chẳng những không xua đuổi, lại còn cưng chiều cô tận trời, khiến bao kẻ nhìn mà tức lộn ruột.
Trong khi tất cả mọi người đều mong chờ kết cục bi thảm của ác nữ ấy, ai ngờ cô lại hóa thành bảo bối của nhà họ Bùi?
Tôi xuyên không vào vai nữ phụ độc ác, hệ thống giao nhiệm vụ phải sỉ nhục nam chính người sói.
Tôi hiểu ý, giơ tay định tát anh một cái. Khổ nỗi, do ước lượng sai chiều cao, tôi tát thẳng vào lồng ngực của anh.
Hệ thống ngây ngô tán thưởng:
– Ký chủ giỏi quá, nam chính tức đến mức tai đỏ bừng lên rồi kìa.
Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của nó, tôi trói nam chính vào ghế, đẩy ngã rồi giẫm chân trần lên đuôi sói của anh.
Tôi thoáng chần chừ, hỏi lại:
– Cậu có chắc đây là sỉ nhục không thế?
Hệ thống quả quyết:
– Chắc chắn! Cô nhìn anh ta xem, toàn thân đỏ rực, hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang tức điên lên.
Tôi gật gù, bèn dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nhưng tôi không biết rằng đối với người sói, chút sức mọn của con người chỉ như gãi ngứa. Người đàn ông dưới chân tôi bỗng bật ra một tiếng rên khẽ vì bị tôi giẫm cho sướng.
Từ khi bạn trai sang thế giới bên kia, ngày nào tôi cũng đốt mèo giấy cho anh.
Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, hiện hồn về đứng trước mặt tôi: “Hà Thanh Thanh, em dừng lại được rồi đấy, anh mở được chuỗi cà phê mèo dưới âm phủ luôn rồi.”